Thanh An nghe mà không hiểu chuyện gì, hay là có ai ở bên ngoài đang xem tivi. Cô đang định mở miệng ra kêu người bên ngoài thì có một bàn tay lạnh ngắt che kín miệng cô lại.
Thanh An nhìn theo bàn tay thì thấy có một người quần áo rách rưới cả người đầy máu đang nhìn chằm chằm cô ra hiệu im lặng. Thanh An đang bị bịt miệng nếu không cô đã hét lên rồi. Tròng mắt của người đó trắng dã, hơn nữa bàn tay đang đặt trên miệng cô lạnh băng không có nhiệt độ.
Thanh An nuốt nước bọt len lén nhìn xuống dưới, trái tim cô như ngừng đập. Vậy…vậy mà người đó lơ lửng, chân không…không chạm đất. Thanh An sợ đến mức chảy cả nước mắt.
Người phụ nữ đó…à không con ma nữ đó hỏi Thanh An: “Cô có nghe ta nói hay không? Cô đừng trả lời chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Nếu cô dám la lên tôi sẽ bóp chết cô đó nhớ chưa.”
Thấy Thanh An gật gật đầu lại không dám phát ra tiếng nữa thì bàn tay đặt trên miệng cô mới bỏ xuống.
Ma nữ nhẹ nhàng nói: “Cô từ đâu đến? À mà thôi cũng không quan trọng. Cô có thể trả lại cơ thể cho ta được không?”
Thanh An không hiểu ý của ma nữ, hay là con ma nữ này muốn cướp đoạt cơ thể của cô. Sao cái số của cô lại khổ như vậy cơ chứ. Một thân một mình khó khăn lắm mới học xong đại học, chưa kịp đi làm công thành danh toại thì bị tai nạn. Đến bây giờ thì ngay cả cơ thể cũng có con ma nữ ở đâu xuất hiện muốn cướp.
Thấy Thanh An từ đau khổ oán trách đến căm phẫn sau đó đơ mặt ra ngơ ngác ma nữ liền chảy nước mắt, từng giọt nước mắt màu đỏ chảy ra từ đôi mắt trắng dã đó:
“Cô là ai kia chứ? Tại sao cô lại cướp thân thể của ta? Mau trả đây, cô mà không trả thì ta biết làm sao bây giờ? Cha mẹ ta biết làm sao bây giờ?”
Ma nữ nói xong thì bay ra ngoài, bên ngoài tiếng chửi rủa vẫn chưa dừng lại. Hơn nữa hình như hai bên đang không ngừng chửi rủa, chỉ trích lẫn nhau. Tiếng ồn nhao nhao làm Thanh An không thể nghe rõ chuyện gì cả.
Thanh An đợi một lúc thì ma nữ đó lại bay vào: “Cô chiếm lấy cơ thể của ta thì phải giúp ta? Ngươi mau kêu cha mẹ ta vào đây rồi nói họ thỏa hiệp đi. Nhanh lên. Tên phú ông chó má kia đang định sai người đánh chết cả nhà ta rồi.”
Thanh An nhíu mày, giọng nói khản đặc lên tiếng: “Ta chiếm lấy thân thể ngươi ư?”
Ma nữ gấp đến mức bay đi bay lại trong phòng: “Đúng vậy. Ta bị người ta đánh đến mức linh hồn văng ra ngoài, không hiểu sao không thể nhập vào lại cơ thể nữa. Sau đó ngươi từ đâu đến chiếm lấy cơ thể của ta.”
Thấy Thanh An không tin ma nữ lại nói: “Ngươi không tin ư? Ngươi tự xem lại có phải cơ thể của ngươi hay không thì biết. Ngươi giơ tay lên mà xem, trên mu bàn tay ta có một cái bớt to bằng đồng xu đấy.”