Lý Thanh An mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cảm giác chóng mặt buồn nôn ập đến khiến cô vội vàng nhắm mắt, hít thở sâu đè cảm giác khó chịu ấy xuống. Chỉ là nhắm mắt rồi vẫn không đỡ chút nào, Thanh An cảm thấy có vô số vòng tròn màu đen xoay xoay trước mặt cô như muốn muốn hút linh hồn cô ra khỏi cơ thể vậy. Thanh An nhíu mày than khẽ một tiếng rồi lại chìm vào hôn mê.
Không biết trải qua bao lâu đến khi nghe tiếng khóc, hòa cùng tiếng mắng chửi vang lên bên ngoài Thanh An mới từ từ mở mắt ra.
Lúc nãy chưa kịp nhìn rõ, bây giờ Thanh An mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cô lại ở trong mái nhà tranh vách lá như thế này?
Thanh An nhớ lại cô đang trên đường về quê không may xe khách gặp tai nạn, lao thẳng xuống vực sâu. Thanh An vẫn nhớ được cảm giác hốt hoảng lúc xe rơi xuống núi, cả người cô liên tục bị va đập vào xe, máu chảy đầm đìa. Thanh An nhớ rõ tiếng la hét, gào khóc thất thanh đầy tuyệt vọng của những người xung quanh.
Thanh An không nghĩ xe rơi xuống vực như vậy mà cô vẫn có thể sống sót được kia đấy. Chỉ là nếu cô được cứu ra khỏi xe thì phải được đưa đi cấp cứu chứ. Tại sao cô lại ở đây, hơn nữa còn nằm trên giường tre mục nát trong một ngôi nhà tranh?
Thanh An thấy có gì đó không đúng, chỉ có thể tự an ủi bản thân là cô may mắn được ai đó cứu giúp nhưng xe cứu thương chưa đến được nên mới mang cô vào đây để đợi. Thanh An tự suy nghĩ rồi tự cảm thấy có lý. Đây chắc là cái chòi mà người ta dựng trên nương rẫy để đi làm mệt vào nghỉ ngơi chứ hiện tại làm gì còn nhà tranh vách lá như vậy nữa.
Bên ngoài chắc mọi người đang giúp đỡ những người khác sơ cứu nhỉ? Sao lại ồn ào đến vậy? Thanh An nghe thấy có ai nhắc đến tên mình bèn lắng tai nghe.
“Thanh An nhà tôi chắc chắn không phải là người như vậy? Ông đừng nghĩ ông là phú hộ nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói ư?” Tiếng của một người phụ nữ yếu ớt gào lên.
Lại nghe giọng nói lạnh lùng có lẽ của một người đàn ông trẻ tuổi: “Đúng vậy, trước đây có tin đồn là cô út nhà ông gian díu với tên côn đồ trong trấn. Tại sao hôm nay lại mang chuyện này đem đổ lên đầu em gái tôi. Hơn nữa còn đánh nó ra nông nổi như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có điều khuất tất ông nhất định phải trả lời rõ ràng cho tôi.”
Một giọng nói thé thé đáng khinh vang lên: “Tao mắc gì phải đổ oan cho nó chứ, lại còn dám nói đến con gái tao à? Con gái tao là người mà chúng mày muốn nhắc là nhắc tới à? Bà con ở đây cũng thấy con nhỏ nhà các ngươi với tên côn đồ cùng ra khỏi đám bắp vào ban đêm, lại còn quần áo xộc xệch nữa. Người ta có câu quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Con nhỏ đó đang ở đợ nhà tao lại làm ra chuyện mất mặt như vậy xứng đáng bị đánh. Các người có giỏi thì lên trình quan đi xem thử quan xử lý ra sao. Sẽ trách tội tao hay là đem con nhỏ đó đi cạo đầu, bôi vôi, thả trôi sông cho cá nó ăn nó rỉa.”