[Đấu La Đại Lục] Thất Linh Đấu La

Chương 2: Thế giới Đấu La Đại Lục

Ngay lúc này Đường An tỉnh giấc thấy mình đang ở trong một khu rừng kì lạ.

Lúc này cậu đang suy nghĩ: "Đây là đâu chẳng phải mình đã bị Trần Siêu đẩy xuống hồ rồi sao? Khu rừng này là ở chỗ nào vậy và tại sao mình lại ở đây chẳng lẽ là bị bắt có rồi ư?"

Đường An hiện tại đang rất hoang mang nhưng giờ cậu cảm thấy cơ thể của mình rất lạ sau khi bình tĩnh trở lại cậu thấy xung quanh mình trở nên to hơn bình thường điều đặc biệt là cậu đang nằm trong một bãi cỏ hình dáng kì lạ nó phát ra những ánh sáng xanh tuyệt đẹp.

"Wow mấy cái cỏ này là sao? Mình chưa bao giờ thấy loại cỏ này bao giờ nhưng cảm giác này là sao mình cảm thấy nó thật quen thuộc."

Trước vẻ đẹp đó cậu muốn sờ thử cái cỏ kì lạ đó vì thế cậu cố dùng cánh tay của mình khi cánh tay giơ lên cậu đã vô cùng sốc.

"Không thể nào sao tay của mình lại nhỏ như vậy chẳng lẽ."

Cậu đã kiểm tra cơ thể của mình và nhận ra mình đa trở thành một đứa trẻ.

Đường An vẫn chưa chấp nhận hiện thực: "Không thể nào đây chẳng lẽ là một giấc mơ chuyện này quá phi logic rồi đấy."

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì có một thứ khát máu đang tiến về phía cậu đó là một con sói với đôi mắt đỏ ngầu bước ra từ bụi cỏ đang nhìn về phía cậu khiến cậu nhận ra có nguy hiểm đang tiến lại gần mình.

Tuấn An đang cảm thấy hoang mang: "Đây là một con sói dù không nhìn rõ lắm nhưng mình vẫn có thể nhận biết một chút,không thể nào chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở đây sao,mà thôi kệ vậy chết như vậy cũng tốt."

Khi cậu đã chấp nhận cái chết của mình thì đột nhiên con sói dừng lại,có thứ gì đó đã làm nó sợ mà bỏ chạy làm cho cậu ngạc nhiên: "Cái quái gì vậy sao tự nhiên con sói đó đột nhiên bỏ chạy vậy chẳng lẽ có gì đó nguy hiểm là nó sợ hãi sao?"

Trong bụi rậm xuất hiện một bóng người cao lớn do trời tối quá nên cậu không nhìn rõ mặt nhưng cậu chắc chắn đó là một người đàn ông,ngoài ra người đàn ông đó còn đang cõng một hài tử ước chừng khoảng một tuổi,người đàn ông thở hồn hển đang nhìn xung quanh và cuối cùng người đàn ông đó đã nhìn thấy cậu.

Người đàn ông cảm thấy hơi thất vọng nói: "Mình cứ tưởng là nàng ấy chứ nhưng mà mình không ngờ lại có một đứa trẻ sơ sinh ở đây."

Người đàn ông đứng quanh bãi cỏ kì lạ kia rồi cố gắng bế cậu lên thấy người đàn ông đang bế mình lên cậu cố phản kháng nhưng không được vì vậy cố nói chuyện với người đàn ông đó tuy vậy cậu chỉ có thể phát ra tiếng: "Ài~à."

Cậu dùng ta kéo tay áo của Người đàn ông thấy vậy Người đàn ông nói: "Đứa trẻ này giống như muốn nói gì đó với mình vậy thật là kì lạ mà."

5 năm sau.

Trong một bụi rậm có một cái bóng đang rình rập nhìn về phía một đứa trẻ đang ngồi thiền ở trên vách đá và cái bóng đó chính là Đường An: "Được lắm anh ấy đang ngồi thiền đây chính là cơ hội."

Sau đó cậu lấy ra một con dao rồi ném về đứa trẻ kia nhưng mà đứa trẻ đó đã bắt được con dao rồi ném nó về phía cậu thấy con dao bay về phía mình cậu đành nhảy lên cao rồi dùng cái thân cây phía sau dùng nó để cậu lấy đà bật nhảy về phía đứa trẻ rồi tung cú đá thật mạnh nhưng đứa trẻ đó đã nhảy lên cao làm cho cậu bất ngờ.

"Chết tiệt!"

Đứa trẻ kia dùng cú đá về phía cậu nhưng cậu dùng tay của mình bật nhảy chuyển hướng bản thân để tránh cú đá đó thấy vậy đứa trẻ đó mỉm cười nói: "Hừm em đã tiến bộ hơn rồi đấy."

Đường An nói: "Anh quá khen rồi anh trai à,lần này em sẽ thắng được anh."

Thế là cậu đã chiến đấu với anh trai mình rất hăng say thì cuối cùng cậu đã bại trận.

Đường An mệt mỏi nói: "Em lại thua rồi."

Anh trai của Đường An nói: "Em không tệ đâu em đã khiến anh gặp phải rất nhiều khó khăn rồi đấy."

Đường An khiêm tốn nói: "Có gì đâu chẳng phải nhờ có anh mà em đã mạnh hơn rồi hay sao."

"Thằng nhóc này thật là,thôi chúng ta mau về thôi cha có lẽ sắp tỉnh rồi đấy."

"Dạ vâng."

Vậy là cậu đã cùng anh trai mình rời khỏi núi lúc này cậu đang suy nghĩ: "Thế là đã 5 năm kể từ khi đến thế giới này rồi thật không ngờ là mình đã xuyên không rồi và điều đặc biệt là mình đã xuyên không đến thế giới Đấu La Đại Lục."