[Đấu La Đại Lục] Thất Linh Đấu La

Chương 1: Khởi đầu

Đêm ngày 7 tháng 7 năm XXXX.

Trong một căn phòng có một thanh niên đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy với mồ hôi đầy người,thở hổn hển,khuôn mặt tái mép than thở nói: "Chết tiệt lại là cơn ác mộng đó nữa sao?"

Chàng thanh niên với mái tóc đen,đôi mắt đỏ đẹp như đá quý,vì đã mơ thấy cơn ác mộng làm cho cậu khó chịu nên dù bây giờ là lúc nửa đêm nhưng cậu vẫn quyết định đến công viên gần nhà để thoải mái đầu óc và sau khi đi được một lúc thì cậu cũng đã đến công viên gần nhà với một cái hồ nhỏ bên cạnh và cậu quyết định đi dạo một vòng trong lúc đi dạo thì đột nhiên cậu gặp một người đàn ông trung niên mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh dương kì lạ,ăn mặc khá bình thường đang đứng nhìn về phía mặt hồ vốn cậu cũng chả quan tâm định đi qua người đàn ông kia thì bỗng có một tiếng nói phát ra: "Này chàng trai trẻ."

Đột nhiên người đàn ông nói chuyện với cậu làm cho cậu khá bất ngờ quay về phía người đàn ông kia và nói: "Ông đang nói tôi sao?"

Nghe vậy người đàn ông bật cười: "Haha đương nhiên là cậu rồi ở đây chỉ có hai chúng ta thôi ta không nói với cậu thì nói với ai được chứ."

Nghe khá thuyết phục nên cậu lại tiếp tục nói: "Ông nói có lí vậy ông muốn nói gì?"

Người đàn ông trả lời: "À không có gì ta đơn giản chỉ muốn có người để tâm sự mà thôi."

Cậu thản nhiên nói: "Vậy sao tôi hiểu rồi."

Thấy thái độ của cậu như vậy nên người đàn ông nói: "Trông cậu có vẻ không quan tâm lắm nhỉ,vậy cậu có muốn ở đây nói chuyện với ta không dù sao cả hai chúng ta cũng rảnh mà ở đây cùng nhau nói chuyện cho bớt chán đi,ta thấy cậu là một người có tâm sự và nếu cậu không muốn chuyện với ta thì cũng được ta cũng không ép đâu."

Trước lời mời của người đàn ông lạ mặt cậu đang suy nghĩ xem có nên đồng ý không: "Có nên đồng ý với ông ấy không dù sao mình đúng là khá rảnh chắc là mình sẽ đồng ý,cũng đã lâu lắm rồi mình không tâm sự với ai." Sau khi suy nghĩ xong thì cậu trả lời

"Được tôi đồng ý."

"Vậy là cậu đồng ý rồi tốt quá." cảm thấy vui vẻ.

Thế là cậu đứng bên cạnh người đàn ông để tâm sự lúc này người đàn ông đột nhiên hỏi cậu: "Nói chuyện từ nãy đến giờ hình như ta chưa biết tên cậu thì phải?"

"Ông muốn biết tên của tôi sao? Cũng được tôi sẽ nói với ông tên đầy đủ của tôi là Đường Khánh An ông có thể gọi tôi là Đường An."

"Đường Khánh An sao đó quả thật là một cái tên đẹp hơn nữa còn là họ Đường thật là trùng hợp."

Thấy ông nói vậy Đường An thắc mắc: "Ý ông là sao?"

"À không có gì chỉ là họ của cậu giống với một vài nhân vật trong truyện mà ta đã đọc."

"Ý ông là họ của tôi giống họ của mấy nhân vật chính trong Đấu La Đại Lục phải không?"

"Đúng vậy nhưng mà ta không ngờ cậu lại biết đến Đấu La Đại Lục đấy tác phẩm này đã ra lâu rồi mà vẫn còn có người biết." Cảm thấy ngạc nhiên.

"Cũng không phải chuyện gì to tát chẳng qua là do hồi nhỏ tôi đã từng đọc cuốn chuyện này." Giải thích cho người đàn ông kia.

"Thì ra là vậy ta hiểu rồi."

"Tôi đã nói tên của mình cho ông rồi nên ông cũng cho tôi biết tên của ông đi." Hỏi tên của người đàn ông.

"Được thôi để ta giớ thiệu tên đầy đủ của ta là Trần Siêu." Trả lời Đường An.

Đường An nói: "Trần Siêu sao"

Trần Siêu cười lớn rồi nói: "Haha có gì đâu chỉ là một cái tên thôi không cần nói đến,vậy cậu thích Đấu La Đại Lục ở điểm gì?" Đột ngột hỏi Đường An.

"À đối với tôi thì tác phẩm này có cốt truyện khá thú vị thôi." Nói một cách qua loa.

"Chỉ có vậy thôi à?" Khá thất vọng

Đường An tiếp tục nói: "Ông còn muốn gì nữa đó chỉ là một cuốn tuyểu thuyết thôi mà."

Cười mỉm: "Vậy sao thế thì ta hỏi cậu nếu Đấu La Đại Lục thật sự tồn tại điều cậu muốn làm nhất là gì?trở thành hồn sư mạnh nhất,gia nhập Vũ Hồn Điện hay trở thành thất quái Sử Lai Khắc."

"Hả ông hỏi vậy là có ý gì?dù ông có thích Đấu La Đại Lục đến đâu thì cũng không nên mơ tưởng như vậy."

"Cậu không cần phải nghiêm túc như vậy đâu ta chỉ nói giả sử mà thôi."

"Haiz ông thật là nếu thật sự thế giới Đấu La Đại Lục tồn tại thì tôi cũng khá ngạc nhiên đây nhưng những thứ ông mới nói tôi hoàn toàn không hứng thú và tôi cũng không biết điều thật sự tôi muốn làm là gì nữa." Khuôn mặt trở nên trầm xuống.

"Có vẻ như cậu đã trải qua nhiều chuyện không vui thì phải vậy cậu có nghĩ rằng thế giới Đấu La Đại Lục sẽ cho cậu một câu trả lời không?"

"Tôi cũng không biết nhưng nếu thật sự có thì tôi mong thế giới đó tồn tại và cho tôi câu trả lời."

"Cậu quả thật thú vị đấy được lắm cậu được chọn."

"Ý ông là sao?"

Trần Siêu sau khi quyết định của mình đã đứng đối diện Đường An phía sau là cái hồ kia,thấy vậy cậu hỏi Trần Siêu.

"Ông muốn làm gì tôi vậy?" Cảm thấy hơi lo lắng.

"Không có gì đâu cậu không cần phải lo ta đơn giản là đưa câu đến thế giới mới thôi."

"Khoan đã___" Chưa kịp nói xong.

Trần Siêu đã đẩy Đường An xuống mặt hồ lúc này cậu đang suy nghĩ: "Cái gì vậy nè tại sao ông ấy lại làm vậy chứ mình không thể cử động được chẳng lẽ mình sẽ chết sao?" Đang dần mất ý thức.

Lúc này trên bờ Trần Siêu đang cười nhẹ nói: "Xin lỗi nhé Đường An ta mong cậu bỏ qua cho ta và hi vọng sau này khi chúng ta gặp nhau cậu sẽ cho ta câu trả lời thích đáng."