Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ.
Ngày đầu tiên trùng sinh, Chu Dục Văn ngủ không được ngon cho lắm, bởi vì hắn có quá nhiều việc muốn làm, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chu Dục Văn chỉ mặc lên người một bộ đồ thể thao đơn giản, có ý định đi ra bên ngoài chạy bộ đón ánh bình minh. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh không quá lớn, nhưng vẫn đánh thức Thường Hạo.
Thường Hạo nằm trên giường, dụi mắt hỏi: "Lão Chu, cậu đi đâu đấy?"
"Chạy bộ."
"Ồ." Thường Hạo vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, chỉ hỏi một câu rồi lại ngủ thϊếp đi. Đợi cho đến lúc cậu ta kịp phản ứng lại, trong lòng chợt sửng sốt.
Ô! Lão Chu lại đi chạy bộ sao?
Vừa mở mắt ra, Thường Hạo chợt phát hiện Chu Dục Văn đã đi từ lúc nào rồi.
Đến đây, đột nhiên Thường Hạo lại hiểu vì sao Chu Dục Văn lại được mọi người yêu mến đến vậy.
Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi một nam sinh tự gò bó chính mình như vậy thì có gì hay ho chứ? Không phải đối phương cũng đang học ở một ngôi trường hạng hai như bọn họ đây sao?
Tối hôm qua, Thường Hạo và Trịnh Nghiên Nghiên nói chuyện đến tận hai giờ sáng, thật ra cả hai cũng không hẳn là nói chuyện, vì Trịnh Nghiên Nghiên chỉ trả lời cậu ta đúng hai câu, nhưng Thường Hạo lại ảo tưởng về tương lai tươi đẹp với cô ấy, vậy là mãi đến tận ba giờ sáng vẫn không ngủ được.
Thường Hạo không hâm mộ Chu Dục Văn được mọi người hoan nghênh, nhưng cậu ta rất hy vọng mình sẽ là người thoát ế đầu tiên trong ký túc xá.
Nếu cậu ta đã công khai theo đuổi Trịnh Nghiên Nghiên thì nhất định phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng bắt được trái tim của cô ấy.
Thường Hạo nói với Trịnh Nghiên Nghiên, cậu của mình đang sống ở Kim Lăng. Chờ đến kỳ nghỉ sau khi huấn luyện quân sự, cậu ta có thể mượn xe của cậu mình đưa Trịnh Nghiên Nghiên đi chơi.
Không thể không nói, điểm này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Trịnh Nghiên Nghiên. Thời tiết ở Kim Lăng quá nóng, Trịnh Nghiên Nghiên không muốn chen chúc trên xe buýt, mà giá taxi lại quá đắt. Vì vậy, cô nàng lập tức hỏi Thường Hạo, xe của ông cậu ấy hiệu gì.
"Hắc! BMW!"
"Vậy hẳn là cậu của cậu giàu lắm nhỉ?"
"Nói đùa thôi, Nghiên Nghiên à, BMW cũng chỉ là một chiếc xe bình thường thôi mà, đợi sau này tốt nghiệp, tôi cũng muốn bố tôi mua cho tôi một chiếc." Thường Hạo đáp.
Trịnh Nghiên Nghiên vừa lướt qua diễn đàn của trường vừa nhắn tin cho Thường Hạo. Ngoài Thường Hạo ra, kỳ nghỉ hè vừa rồi, Trịnh Nghiên Nghiên còn quen biết thêm vài đàn anh đàn chị học khóa trên nữa.
Hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Trịnh Nghiên Nghiên, những vị đàn anh ấy lập tức ra sức tấn công dồn dập. Chẳng qua Trịnh Nghiên Nghiên vốn không có hứng thú lắm với những nam sinh này.
"Lợi hại, chắc nhà tôi không bao giờ mua cho tôi một chiếc xe đắt đỏ như vậy đâu."
"Sau này xe của tôi cũng là xe của cậu, tôi sẽ làm tài xế riêng cho cậu luôn!" Thường Hạo buột miệng nói.
Nghe vậy, Trịnh Nghiên Nghiên khẽ cười, nhưng không nói tiếp, mà lập tức chuyển chủ đề sang chuyện của Tô Tình và Chu Dục Văn. Chủ yếu là cách đối xử của Tô Tình dành cho Chu Dục Văn quá mức khác thường.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, lớp của Trịnh Nghiên Nghiên cũng tổ chức sinh hoạt lớp. Thầy cố vấn của bọn họ cũng đồng thời là giảng viên phụ trách lớp Trịnh Nghiên Nghiên luôn, vì vậy đối phương có nói sơ qua về nhiệm vụ học tập sắp tới.
Thầy hỏi: "Có bạn nào am hiểu về thiết kế kiến trúc không?"
Lúc trước, khi ở trong canteen, Trịnh Nghiên Nghiên đã có ấn tượng không mấy tốt về Tô Tình, cô ấy cho rằng cô nàng này khá là ngốc nghếch, thậm chí còn là kiểu con gái chỉ được cái mã chứ nội dung bên trong không thể duyệt nổi.
Ai ngờ sau khi thầy giáo vừa hỏi như vậy, trong lúc tất cả mọi người đều đang xì xào bàn tán, không biết nên nói gì thì đột nhiên Tô Tình lại giơ tay, thậm chí cô ấy còn nghiêm túc đọc một tràng dài về định nghĩa chính thức của ngành này.
Khoảnh khắc ấy, trên người Tô Tình toát lên vẻ tự tin, đoan trang cực kỳ chói mắt, gần như chỉ trong phút chốc, cô ấy đã biến thành hình tượng nữ cường nhân trên tivi rồi.
Cảnh tượng này không chỉ khiến tất cả các bạn học trong lớp phải nhìn Tô Tình bằng con mắt khác xưa, mà ngay cả thầy cố vấn cũng có chút kinh ngạc. Thầy lập tức hỏi, có phải trong nhà Tô Tình có người làm về ngành thiết kế kiến trúc không.
Tô Tình nói rằng từ nhỏ cô đã rất thích thiết kế kiến trúc rồi, nên trong kỳ nghỉ hè vừa qua, cô đã tự học các phần mềm như CAD, PS, SU’, Lumion.
Những phần mềm thiết kế chuyên nghiệp này vốn là thứ mà nhóm sinh viên năm nhất như bọn họ còn chưa từng nghe nói đến bao giờ, vậy mà Tô Tình lại nắm rõ chúng như lòng bàn tay.
Điều này khiến các bạn học vừa kinh ngạc, vừa tò mò, tất cả đều thi nhau hỏi thăm cô gái này là ai mà lợi hại như vậy.
-----------------
[CAD: Computer-aided design, viết tắt là CAD trong tiếng Anh, được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác. Các sản phẩm từ hệ thống nền tảng vectơ 2D đến các bề mặt và hình khối 3D tạo hình.
PS: Photoshop.
SU’: SketchUp là một phần mềm mô hình hóa 3D, dành cho các kiến trúc sư, các kỹ sư, nhà phát triển trò chơi điện tử, các đạo diễn điện ảnh và các ngành nghề có liên quan. Phần mềm này khởi đầu được phát triển bởi công ty @Last Software, có trụ sở tại Boulder, Colorado, Mỹ.
Lumion: phần mềm trực quan hóa kiến
trúc 3D thời gian thực được phát triển bởi Act-3D B.V., một công ty tư nhân Hà Lan, nhà phát triển công cụ Quest3D, có trụ sở chính tại Sassenheim, Hà Lan.]