Thường Hạo hỏi: "Lão Chu thì sao?"
Đúng là kiếp trước Chu Dục Văn có tật xấu là hút thuốc lá, mà ngay khi vừa mới trùng sinh trở về, hắn cũng không nhịn được cảm giác muốn châm một điếu thuốc lá để bản thân bình tĩnh lại một lát, nhưng sau khi bình tĩnh lại rồi, hắn đã tiếp nhận hình tượng mình thiết lập cho bản thân sau khi trùng sinh và gần như không còn ý định tiếp tục hút thuốc lá nữa.
Hiện giờ cũng vậy, đột nhiên Chu Dục Văn không còn cảm nhận được cơn thèm thuốc lá đến điên cuồng như trước kia: "Các cậu hút đi, tôi không hút đâu."
"Sao anh Chu lại không biết hưởng thụ chút nào thế nhỉ? Thuốc lá của anh Hạo là loại ngon đấy." Lý Cường tiếp lời, sau đó đi qua đằng kia, bắt đầu phun mây nhả khói cùng Thường Hạo.
Chu Dục Văn liếc mắt nhìn Lục Vũ Hàng đã chui vào trong chăn, nói: "Hai cậu hút xong điếu này cũng đến lúc dừng lại được rồi nha, Vũ Hàng đi ngủ rồi kìa."
Thường Hạo đáp lại một tiếng, Chu Dục Văn cũng không ép buộc gì bọn họ cả, dù hắn có là người trùng sinh đi nữa thì cũng đâu có quyền quản lý những người khác?
Có điều, Chu Dục Văn thực sự không thích bầu không khí của ký túc xá bị vây bên trong khói thuốc kiểu này. Bởi vậy, hắn cầm lấy lon Coca, một mình ra khỏi ký túc xá.
Ngày đi học đầu tiên, dù đã tới mười một giờ đêm, nhưng ký túc xá nam bên này vẫn rất ồn ào.
Chu Dục Văn đi tới đến khung cửa sổ ở cuối hành lang, lúc đi ngang qua các phòng ký túc xá, hắn thấy phòng nào cũng sáng đèn, mở cửa. Tuy chuyện xảy ra bên trong mỗi phòng ký túc là khác nhau, nhưng xét về tổng thể lại khá tương đồng. Chỉ đơn thuần là lần đầu tiên rời khỏi quê nhà, làm quen với bạn bè mới, nên ai nấy đều vô cùng phấn khởi, đều mặc quần đùi, cởi trần giống nhau.
Có phòng ký túc đang uống bia.
Có phòng đang mở nhạc.
Rốt cuộc Chu Dục Văn cũng tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh trăng sáng, sao thưa. Chỉ thấy một vầng trăng sáng treo lên thật cao giữa không trung huyền ảo. Vầng trăng sáng này là thứ mà hắn không thể nhìn thấy ở đời trước, lúc này gặp lại, chẳng hiểu sao bỗng thấy nó sáng tới lạ thường.
Chu Dục Văn bật nắp lon, sau khi lon Coca bị mở nắp, bọt khí lập tức tràn ra bên ngoài. Hắn thỏa mãn uống một ngụm.
Đúng vào lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Hắn mở ra xem, thông báo gửi đến là tin nhắn của mẹ: "Sắp xếp xong cả rồi chứ?"
Vừa trông thấy tin nhắn này, bỗng nhiên Chu Dục Văn lại ngẩn người.
Phải biết rằng, từ sau khi kết hôn với Tô Tình, Chu Dục Văn rất ít khi liên hệ với người nhà. Ba của hắn là một người đàn ông khá nghiêm túc và thận trọng, ông rất ít khi quan tâm tới hắn. Thành thật mà nói, khi còn ở thời niên thiếu, Chu Dục Văn còn có cảm giác ba không ưa thích mình cho lắm.
Mãi tới khi hắn kết hôn, ba thẳng thừng đưa cho hắn tấm thẻ một triệu tệ để đi mua nhà, lúc ấy, Chu Dục Văn mới hiểu được thế nào là tình thương trong yên lặng của ba.
Còn mẹ thì từ đầu đến cuối, bà vẫn luôn quan tâm tới hắn. Hiện giờ hắn vẫn còn nhớ, khi vừa mới lên đại học, mẹ từng gọi cho hắn một cú điện thoại.
Lúc ấy, Chu Dục Văn đã tâm sự rất nhiều với mẹ.
Thì đúng thôi, hắn của khi đó cũng giống như mỗi cô cậu sinh viên mới trong các phòng ký túc xá đằng kia, trong lòng vô cùng hưng phấn vì bản thân vừa bước vào một cuộc sống mới, đương nhiên là sẽ thao thao bất tuyệt nói về đủ những chuyện thú vị mình gặp được trong trường đại học rồi.
Mãi sau đó, mẹ mới hỏi một câu: "Con có nhớ nhà không?"
Chu Dục Văn lập tức thốt lên một câu là nhớ!
Ai ngờ khi vừa nói xong câu ấy, bỗng nhiên sống mũi lại cay cay. Đến tận lúc này hắn mới biết, hóa ra mình đã rời xa căn nhà quen thuộc ấy đến 500 cây số rồi.
Tới hiện giờ, lại một lần nữa nhận được điện thoại của mẹ, đột nhiên hắn lại có cảm giác nửa lưu luyến nửa e dè, tâm trạng vô cùng phức tạp...
Chu Dục Văn thoáng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, bình tĩnh trả lời: "Alo, mẹ à?"
"Ừ, đã quen với hoàn cảnh mới chưa?"
"Con quen rồi."
"Mẹ bảo là muốn đưa con đến trường, nhưng ba con cứ luôn miệng nói, con lớn rồi, phải tự lập. Ây cha, con ở bên đó nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng có thức đêm, nếu thiếu tiền thì nói với mẹ. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên con xa nhà..." Nói tới đây, dường như giọng mẹ có chút nghẹn ngào, không tiếp tục được nữa.
Chu Dục Văn cười cười: "Mẹ à, mọi chuyện ở chỗ con đều tốt cả."
"Tốt là được rồi."
Đến đây, đột nhiên Chu Dục Văn lại không biết mình nên nói gì nữa, hắn thực sự không thể thể làm giống như kiếp trước, một mực thao thao bất tuyệt về những trải nghiệm của mình tại ngày đầu tiên ở trường đại học, mà mẹ bên kia lại càng không biết nên nói sao.
Có lẽ mẹ gọi điện tới chỉ để nghe giọng nói của Chu Dục Văn một lát, bây giờ đã nghe được rồi, bà cũng thuận tiện dặn dò một câu: "Cũng không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, bà đang định cúp điện thoại…
"Mẹ à." Bỗng nhiên Chu Dục Văn lên tiếng gọi.
"Hả?"
"Con hơi nhớ mẹ với ba rồi." Chu Dục Văn cười nói.
Khi nói câu này ra khỏi miệng, hắn vốn cho rằng mình có thể khống chế rất tốt, thế nhưng nói ra xong rồi lại không thể nhịn được cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Đúng là nhớ thật, thời gian nhoáng qua một cái, đã hai tháng Chu Dục Văn chưa về nhà thăm ba mẹ rồi.
Mẹ nghe xong lời này, lập tức bật cười: "Nịnh nọt ghê thật! Con mới rời nhà chưa đến hai ngày đã nhớ ông bà già này rồi?"
"Đúng ha, mới có hai ngày thôi."
Chu Dục Văn đặt hai tay lên cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn lên vầng mặt trăng sáng trong trên bầu trời, khẽ cảm khái nói.