Mã Điềm nói vậy, làm sao Lưu Duyệt không tức giận cho được? Cô ấy lập tức quay ngoắt qua, trừng mắt nhìn Mã Điềm.
Mã Điềm le lưỡi một cái, nói: "Chị Duyệt à, tôi đùa thôi mà, đừng coi là thật, đừng coi là thật."
"Thật đáng ghét!" Lưu Duyệt mặc kệ Mã Điềm.
Thật ra chính bản thân cô ấy cũng biết mình không đẹp được như Cố Dao Dao, thế nhưng Lưu Duyệt cảm thấy, nếu đã yêu thích thì nên thoải mái nói ra.
Hơn nữa, nếu không tán gẫu với Chu Dục Văn, hẳn là cô ấy sẽ chẳng có một chút cơ hội nào cả. Còn nếu cứ trò chuyện như vậy, biết đâu Chu Dục Văn sẽ thật sự có chút gì đó với cô ấy thì sao?
Cứ như vậy, Lưu Duyệt ôm điện thoại di động, ngồi cười ngây ngô một mình ở bên kia. Đúng là nhóm bạn cùng phòng vừa trêu đùa Lưu Duyệt một phen, thế nhưng khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy, bọn họ lại cảm thấy vô cùng tò mò.
"Chị Duyệt à, cậu vẫn đang nói chuyện phiếm với lớp trưởng hả? Tán gẫu về cái gì đấy? Vui vẻ thế cơ?" Mã Điềm tò mò hỏi.
Lưu Duyệt bĩu môi: "Cậu quản được sao?"
"Ơ, chị Duyệt, cậu giận đấy à? Đừng giận nữa, khi nãy tôi chỉ nói đùa với cậu thôi mà." Mã Điềm chớp chớp mắt, sau đó tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Chị Duyệt ạ, không phải là cậu định theo đuổi lớp trưởng thật đấy chứ?"
"Không được à?" Lưu Duyệt trầm giọng nói.
Đúng là chuyện cô ấy thừa nhận một cách thoải mái như vậy, đã làm cho cả Mã Điềm và Lý Tĩnh cũng thấy ngạc nhiên vô cùng.
Lưu Duyệt cho rằng Chu Dục Văn trưởng thành hơn những bạn học khác, đối phương còn là tổng đại lý nữa, không phải ai cũng làm được việc này đâu. Thêm nữa, đã lên đại học thì đương nhiên là phải yêu đương một phen, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu cho mình mà.
Phát ngôn này của Lưu Duyệt đã nhận lại được sự khâm phục âm thầm từ phía Mã Điềm và Lý Tĩnh.
Cố Dao Dao đang bận trả lời tin nhắn của nam sinh nên không tham gia vào cuộc tán gẫu này.
Thêm nữa, với nhan sắc xuất chúng của Cố Dao Dao, không nói đến lớp bọn họ, ngay cả khi đặt chung với nhóm nữ sinh của cả học viện, cũng được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân đứng đầu, mặc dù cô ấy vừa vào trường được một ngày thôi nhưng đã có đàn anh chủ động xin phương thức liên lạc của cô ấy rồi.
Mà Cố Dao Dao lại là kiểu người không chủ động cũng không từ chối.
Lưu Duyệt đang ở bên kia, một mực thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Chu Dục Văn. Thật ra Mã Điềm và Lý Tĩnh cũng có cảm nhận giống như vậy, ít nhất thì trông Chu Dục Văn cũng ưa nhìn hơn mấy đứa con trai khác một chút.
"Này, hai người đang nói chuyện gì đấy?"
"Đúng thế, cho tôi xem một cái nào."
"Không cho mọi người xem đâu!"
Chu Dục Văn luôn dùng giọng điệu bàn bạc công việc khi nói chuyện với Lưu Duyệt, đương nhiên Lưu Duyệt sẽ không cho hai người kia xem rồi.
Trong khi bọn họ đùa giỡn, Lý Tĩnh lại lên tiếng: “Nói không chừng, chị Duyệt có thể thành công thật đấy!”
"Đúng thế, mọi người đều nói nữ chủ động theo đuổi nam, chỉ cách một tầng vải mỏng, chị Duyệt đã chủ động như vậy rồi, nói không chừng Chu Dục Văn sẽ rung động thật đấy!"
"Tới lúc đó, chị Duyệt sẽ là phu nhân lớp trưởng của chúng ta rồi!"
Lời này làm Lưu Duyệt vừa tức vừa buồn cười, cô ấy không nhịn được mà đỏ bừng mặt, vất vả lắm mới vênh mặt lên được: "Phu nhân lớp trưởng cái gì chứ? Còn chưa so năm sinh tháng đẻ đâu."
Đúng vào lúc này, Cố Dao Dao lại nhận được một cuộc điện thoại.
Cố Dao Dao vừa nhìn thấy thông báo, là lập tức mở chế độ rảnh tay: "Alo? Lớp trưởng à, có việc gì thế?"
"?" Ba cô gái đang tán gẫu bên cạnh đều sững sờ nhìn qua.
"Cố Dao Dao, hôm nay thầy Vưu gọi điện thoại cho tôi, thầy yêu cầu chúng ta đi thống kê nơi đăng ký hộ khẩu, số căn cước, cả nghề nghiệp của cha mẹ các bạn trong lớp nữa. Tôi sẽ thống kê nam sinh, cậu đi thống kê nữ sinh nhé." Giọng nói trầm ấm của Chu Dục Văn vang lên trong điện thoại.
"À, chờ chút, để tôi ghi lại." Cố Dao Dao lập tức tung chăn ra, đôi chân trắng nõn như ngọc thoăn thoắt hạ từ trên giường xuống. Cô ấy nhanh chóng mở laptop, bắt đầu làm bảng thống kê.
"Nơi đăng ký hộ khẩu phải không?" Cố Dao Dao đặt điện thoại qua một bên, bắt đầu biên soạn thông tin.
"Đúng."
"Thầy giáo có nói là phải nộp vào lúc nào không?"
"Bảo tôi là trước trưa mai thì gửi cho thầy."
"Được, vậy tôi sẽ gửi cho cậu trước mười giờ ngày mai."
"Ừ, được, cậu vất vả rồi."
Cố Dao Dao mỉm cười: "Đã vất vả như vậy thì lớp trưởng có thưởng gì không?"
"..."
Chu Dục Văn ở đầu dây bên kia cũng cười nhạt hai tiếng: "Thưởng thêm cho cậu 20G lưu lượng."
"Tôi có thiếu lưu lượng đâu, lớp trưởng."
"Vậy cậu muốn thưởng cái gì, tôi chẳng có cái gì cả."
"Việc này..."
Cố Dao Dao vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên mặt, cô ấy khẽ liếc mắt nhìn mấy người bạn cùng phòng đang vươn dài cổ ra hóng hớt, trong lòng có phần buồn cười, sau đó mở miệng đáp: "Vậy cho tôi thuê thời gian nửa ngày của cậu thì thế nào?"
Chu Dục Văn hỏi Cố Dao Dao có ý gì.
Cố Dao Dao nói mình vừa mới đến nơi này nên không quen cho lắm.
"Lúc trước, tôi thấy lớp trưởng có vẻ rất quen thuộc với nơi này, vậy nếu cậu có thời gian thì đưa tôi đi dạo nhé, ý cậu thế nào?"