Nam Thần, Hình Tượng Của Anh Hỏng Rồi!

Chương 44: Như Vậy Mới Thật Sự Là Giải Thoát!

Đợi cho tới khi ký túc xá tắt đèn, Lý Thi Kỳ nằm trên giường đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, suy nghĩ hồi lâu mới có một bóng dáng nam sinh từ từ hiện lên trong tâm trí.

Chu Dục Văn là nam sinh thế nào nhỉ?

Trước đây, Lý Thi Kỳ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng sau khi tiếp xúc, Lý Thi Kỳ đã nảy sinh lòng hiếu kỳ với Chu Dục Văn rồi, bởi vì cô ấy có cảm giác Chu Dục Văn kia rất giỏi, khi tất cả mọi người đều đang mơ mơ hồ hồ bước vào mái trường đại học thì cậu ấy đã bắt đầu làm thẻ kiếm tiền rồi.

Hơn nữa, vừa rồi khi nói chuyện điện thoại với Lý Thi Kỳ, Chu Dục Văn vẫn luôn giữ tâm thế bình thản, lưu loát trôi chảy từ lời nói đến việc làm, không hề giống học sinh cấp ba.

Nhưng hồi cấp ba, Lý Thi Kỳ và Chu Dục Văn còn ở chung một tổ mà?

Tại sao trước đây cô ấy lại không phát hiện ra nhỉ?

Rốt cuộc Chu Dục Văn kia là kiểu người như thế nào đây?

Thôi được rồi, dù có nghĩ đến mức nào Lý Thi Kỳ cũng không nghĩ ra nổi, dù sao hai người bọn họ cũng không gặp nhau hai tháng rồi, đến hiện giờ, cô ấy chỉ có thể nhớ được một chút hình tượng đại khái mà thôi.

Nhóm bạn cùng phòng của Lý Thi Kỳ vẫn đang bàn về chuyện yêu đương.

Cái gì mà phải tặng một món quà nhỏ trước, sau đó hẹn nhau cùng đi ăn một bữa cơm, đi xem phim, đi dạo.

Lý Thi Kỳ lại âm thầm nghĩ, liệu mình có nên dấn thân vào một mối quan hệ yêu đương khi đang học đại học hay không.

Thế nhưng cô ấy đã lập tức lắc đầu, trực tiếp phủ nhận ngay suy nghĩ này rồi.

Lý Thi Kỳ tự nhủ trong lòng rằng mình và người khác không giống nhau, mình nhất định phải cố gắng học tập, lấy được bằng tốt nghiệp đại học, sau đó tìm một công việc tốt, như vậy mới thật sự là giải thoát!

Còn tình yêu tình báo, mối quan hệ gì đó, nó là thứ không thuộc về mình!

Sau khi suy nghĩ rõ ràng tất cả, Lý Thi Kỳ lập tức nhắm mắt, bước vào mộng đẹp.

Về phía Chu Dục Văn, hắn vẫn còn một đống việc cần phải giải quyết, sau khi trở về ký túc xá, hắn phải thống kê lại danh sách những người muốn làm thẻ hôm nay, bao gồm cả danh sách Lý Thi Kỳ vừa đưa cho hắn.

Có điều danh sách Lý Thi Kỳ đưa cho hắn cực kỳ lẻ tẻ, rời rạc, ba mươi người này nằm rải rác ở tận chín trường đại học, có một nửa còn ở Học viện Kỹ thuật, một người ở nơi xa nhất còn cách trường của Chu Dục Văn đến ba cây số.

Tuy trong lòng hắn cho rằng, chưa chắc người ta đã lặn lội tới đây chỉ vì một cái thẻ, thế nhưng việc thống kê thì vẫn phải thống kê.

Khi Chu Dục Văn ra ngoài nghe điện thoại của Lý Thi Kỳ, Thường Hạo và Lý Cường đều lộ vẻ mặt ước ao. Chờ tới lúc hắn nói xong chuyện, đi vào, cả hai ngay lập tức vây quanh hắn, dồn dập hỏi: "Lão Chu, cậu vừa mới gọi điện thoại với ai đấy?"

"Không ai cả, bạn học bình thường hồi cấp ba thôi." Chu Dục Văn đáp.

"Ơ, tại sao bạn bình thường hồi cấp ba lại không gọi điện thoại cho tôi nhỉ?"

"Có lẽ do cậu không đẹp trai bằng tôi đấy."

"Đệt!"

Chu Dục Văn không có tâm trạng để đấu võ mồm với bọn họ, hắn lấy cuốn sổ ra, bắt đầu kẻ bảng thống kê, trong thời gian ấy, vẫn còn rất nhiều người đang nhắn tin cho hắn.

Đến tận bây giờ, rốt cuộc Chu Dục Văn cũng biết cài đặt chế độ yên lặng cho điện thoại di động của mình rồi, nhưng Thường Hạo vẫn liếc mắt nhòm được một dòng, đó là tin nhắn Lưu Duyệt gửi cho Chu Dục Văn.

Lưu Duyệt đã lượn một vòng trong ký túc xá nữ, giúp Chu Dục Văn mời chào thêm hai khách hàng tiềm năng, và hiện tại, cô ấy đang tranh công với hắn.

"Hai khách hàng, có phải tớ sẽ nhận được 60 tệ tiền hoa hồng không (Yeah)?"

Chu Dục Văn liếc mắt nhìn rồi trả lời là phải.

Lưu Duyệt còn nói, khi nãy cô ấy đã chạy sang ký túc xá của lớp bên cạnh để hỏi xem có ai làm thẻ hay không. Ai ngờ lại có thể tìm được hai người.

"Khi nãy lúc chạy qua bên đó, tôi đã rất xấu hổ đấy! (che mặt)"

Chu Dục Văn trả lời: "Tiếp tục cố gắng! (cố lên)"

Nhìn tin nhắn Chu Dục Văn vừa gửi tới, Lưu Duyệt vui đến lạ, cô ấy lập tức khoe khoang với nhóm nữ sinh khác trong phòng ký túc xá: "Này! Dao Dao, tôi nói với Chu Dục Văn rằng tôi đã mời chào được hai khách hàng cho cậu ấy, cậu ấy bảo tôi tiếp tục cố gắng đấy!"

Lưu Duyệt ôm điện thoại di động trên giường, tán gẫu với Chu Dục Văn, nét mặt vô cùng đắc ý.

"Cậu vẫn đang nói chuyện với Chu Dục Văn đấy à?" Lý Tĩnh tò mò hỏi.

"Ừm! Tôi phát hiện ra Chu Dục Văn khá là thẳng nam, hẳn là cậu ấy không biết cách nói chuyện với con gái đâu." Lưu Duyệt cười nói.

Mã Điềm nói: "Liệu có phải là cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu không?"

Vừa dứt lời, một tiếng “Phì” đã vang lên bên tai Mã Điềm, là Lý Tĩnh và Cố Dao Dao không nhịn được mà che miệng cười.