Rõ ràng là một câu nói không đầu không cuối, nhưng Chử Tê lập tức hiểu được anh muốn biểu đạt điều gì.
Ngày họ gặp nhóm người Ninh Thành, bọn họ đang đi ra ngoài tìm ngọc.
Trước đây Dạ Kinh Lan sẽ không bao giờ nói ra những lời kiêu ngạo như vậy, tuy anh có tài điêu khắc ngọc vô song, nhưng anh vẫn luôn khiêm tốn, không bao giờ tự cho mình là đúng, cũng chưa bao giờ cố ý khoe khoang trước mặt cô.
Chử Tê nhất thời không biết phải đáp lại lời nói của anh như thế nào, cô đương nhiên hiểu ý anh, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó không phải là do việc tìm ngọc nguy hiểm.
Mà có một số việc, cô không thể giải thích với anh được.
Chử Tê còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Dạ Kinh Lan lại chuyển chủ đề trước: “Muốn ăn gì?”
“A?” Chử Tê không hiểu tại sao lại chuyển sang chủ đề ăn cơm, cô sửng sốt một chút mới đáp: “Mì trứng cà chua?”
Dạ Kinh Lan: “Chờ tôi mười lăm phút.”
Dạ Kinh Lan đi rồi, không hề đề cập đến một lời nào về sự việc kỳ lạ Chử Tê từ cõi chết sống lại, giống như anh chưa bao giờ cảm thấy cô đã chết mà chỉ bị thương nặng và hôn mê.
Chử Tê ôm trán ngồi trên giường, cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt.
Lúc đó cô bị thương nặng, người bình thường có thể sẽ chết, hệ thống vì không muốn bị người khác nghi ngờ, cho nên mới khiến cơ thể cô tạm thời dừng lại, đây gọi là cơ chế tử vong.
Sau khi tạm thời “chết”, cô sẽ “hồi sinh” trở lại sau một thời gian, sau đó thay đổi ngoại hình và danh tính để tiếp tục sống. Tuy nhiên, điều mà hệ thống không tính đến là lần này sẽ có người canh giữ một xác chết và không rời đi trong ba ngày.
Khi một người bình thường nhìn thấy một người đã chết ba ngày đột nhiên sống lại, khó mà có thể phản ứng như Dạ Kinh Lan.
Bình tĩnh đến lạ lùng.
[Tên này rất quỷ quái, cô cẩn thận chút.]
Chử Tê: “Cậu còn nói, đáng lẽ cậu không nên để tôi giả chết, bị trọng thương cũng được mà! Cho dù là giả chết thì chờ thêm mười ngày nửa tháng, không được sao?”
Dạ Kinh Lan không thể giữ một thi thể mười ngày nửa tháng mà không chôn, đúng không?
[Haha, mười ngày nửa tháng mà thi thể cô không thối rữa, chẳng lẽ là chuyện bình thường sao?]
“...”
Chử Tê bực bội đá chăn trên người xuống.
Việc người xuyên việt tiết lộ danh tính của mình trước mặt người khác là điều cấm kỵ, những gì xảy ra ngày hôm nay là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của cô, không có ngoại lệ.
...
Những ngày sau đó, Chử Tê cố ý hay vô ý xa lánh Dạ Kinh Lan, cô không thể giải thích với anh, cũng không thể nào giống như không có chuyện gì xảy ra mà ở chung với anh, nên cô chỉ có thể hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể để xoa dịu sự không tự nhiên trong lòng.
Dạ Kinh Lan trông tự nhiên hơn cô rất nhiều, anh vẫn chăm sóc công việc nhà một cách ngăn nắp như mọi khi, dưới sự chăm sóc của anh, vườn rau trước sân xanh um tươi tốt, khi đối mặt với cô cũng tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là anh đã trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, Chử Tê dần mất đi cảm giác tươi trẻ đầy nắng của người thiếu niên mà thay vào đó là một cảm giác u ám khó tả.
Nói thật, Chử Tê không thích Dạ Kinh Lan như vậy.
Tưởng chừng như bình thường nhưng lại lạ lùng không thể tả, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng loại cảm giác khó chịu này, Chử Tê chắc chắn không phải là vấn đề của chính Dạ Kinh Lan.
Để tìm ra nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ này, Chử Tê đã âm thầm chú ý đến từng cử động của Dạ Kinh Lan.
Cuối cùng vào một đêm nọ, cô phát hiện ra một điều khác thường.
Nửa đêm thức dậy, đói bụng, Chử Tê xuống tầng tìm đồ ăn, lúc đi ngang qua phòng Dạ Kinh Lan, cô thấy bên trong phát ra một số tiếng động bất thường, cùng với tiếng gầm trầm như thú dữ của Dạ Kinh Lan bị đè nén trong cổ họng.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác nguy hiểm bất an, Chử Tê không nói hai lời mở cửa xông vào.
Chử Tê nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô khó mà quên được.
Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng chiếu xuống sàn nhà trước cửa sổ, Dạ Kinh Lan quỳ dưới nguồn sáng duy nhất, dưới cơ thể anh là một vũng máu, thất khiếu* đổ máu, hai mắt đỏ bừng không có thần trí.
*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Anh dùng hai tay kẹp cổ, tiếng gầm trong cổ họng giống như lời thì thầm của một con quỷ. Hàng chục dây leo gai đen rỉ ra máu trông giống như một đôi cánh mọc ra từ xương bướm trên lưng, sống lưng còn sinh ra tám dây leo có gai đối xứng với nhau như chân nhện.
Lúc này, anh đã mất đi sự tỉnh táo, giống như một con rối bị điều khiển.