Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 31: Cô muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho

[Đếm ngược thời gian hồi sinh, 3, 2, 1...]

Bộ ngực của thi thể đã tắt thở đột nhiên phập phồng dữ dội, người nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy.

Chử Tê hít một ngụm không khí lớn, giống như một người cực kỳ thiếu oxy.

“Cơ chế tử vong này có thể nhân đạo hơn một chút được không? Mỗi lần sống lại, tôi đều cảm thấy như mình thật sự đã chết một lần, tôi...”

[Khụ khụ khụ...]

Chử Tê vừa mới bình tĩnh lại hô hấp, không khỏi phàn nàn với hệ thống về cơ chế tử vong này, kết quả là tiếng ho điên cuồng của hệ thống khiến cô nhận ra xung quanh mình dường như còn có người khác.

Chử Tê cứng ngắc quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy Dạ Kinh Lan đang co ro trong bóng tối ở góc phòng, bất động như vô hình.

Từ góc nhìn của cô, cô không nhìn ra được vẻ mặt của đối phương như thế nào, nhưng nhìn thấy một người đã chết ba ngày đột nhiên sống lại, không có người bình thường nào có thể bình tĩnh như vậy!

Cho nên cô đã chết trong trung tâm thương mại, sao lại xuất hiện ở đây, tại sao Dạ Kinh Lan lại giữ “thi thể” của cô ở trong phòng!

Đây không phải là điều bất thường sao?!

Trong nháy mắt, Chử Tê như muốn sụp đổ.

Lần này cô hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào.

Cô không thể nói cho Dạ Kinh Lan biết thân phận của mình, nhưng nếu cô không nói ra sự thật thì phải nói thế nào mới lừa được anh?

[Phương án một, gϊếŧ anh ta diệt khẩu, phương án hai, bây giờ cô chết một lần nữa vẫn còn kịp.]

“Có phương pháp thứ ba nào đáng tin cậy hơn không...” Chử Tê nghiến răng hỏi.

[Có, thiết lập lại nhiệm vụ.]

Khi cô thiết lập lại, thời gian được đặt lại về không. Cô phải quay lại thời điểm cô vừa đến thế giới này trước ngày tận thế, mọi thứ đều bắt đầu lại một lần nữa, nhưng vấn đề là thiết lập lại là một công cụ cấp thần thánh với mức giá cao ngất ngưởng.

Tất cả tiền thưởng mà cô nhận được từ nhiệm vụ này cộng thêm phần thưởng mười vạn tiền vàng từ nhiệm vụ giải cứu thậm chí còn không bằng một phần nhỏ so với giá của công cụ này!

Cô có điên mới sử dụng để về không!

Chử Tê suy sụp: “Tốt nhất là tôi nên tự sát!”

Ngay khi Chử Tê đang nghĩ cách làm thế nào để “chết” một lần nữa một cách tự nhiên mà không cần giả tạo, đồng thời khiến Dạ Kinh Lan tin rằng xác chết vùng dậy vừa rồi chỉ là ảo ảnh thì Dạ Kinh Lan liền cử động.

Anh đứng dậy từ góc tối đó, bước ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ trong bóng tối, lúc đó Chử Tê đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.

Lúc đầu cảm giác giống như cơ thể của anh hòa vào màu đen, bây giờ bóng tối dần dần bị bong ra khỏi cơ thể anh.

Dạ Kinh Lan hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, đi đến một nơi sáng sủa.

Chử Tê cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dáng lúc này của anh.

Râu ria rậm rạp, thần sắc tiều tụy, cả người sa sút giống như tên vô gia cư lưu lạc mười năm, Chử Tê sợ đến mức thiếu chút nữa không nhận ra.

Lần gặp gần đây anh vẫn còn là một thiếu niên trẻ, gặp lần nữa lại biến thành ông chú rồi!

Chử Tê phải xác nhận lại thời gian với hệ thống, cô chỉ “chết” trong ba ngày chứ không phải ba năm.

Dạ Kinh Lan đi về phía cô, Chử Tê không biết làm sao để đối mặt với anh.

Nếu anh đối xử với cô như một con quái vật, muốn vì đại nghĩa mà quên người thân, cô liền... cô liền triệt để chết luôn.

“Cái này, tặng cô.”

Dạ Kinh Lan đi tới bên cạnh cô, duỗi tay phải ra, mở bàn tay đang nắm chặt ra, trên đó có một viên ngọc tím.

Nó được làm từ cùng một chất liệu với mảnh màu tím tinh xảo được chạm khắc một nửa mà cô nhìn thấy lần trước, nhưng nó không phải là mảnh đó.

Cái mà Dạ Kinh Lan đang cầm bây giờ là một tấm thẻ bình an vô sự, mặt trên khắc lời chúc phúc của linh xà.

Tuy chỉ là một tấm thẻ đơn giản nhưng tay nghề lại vô cùng tinh xảo hoa mỹ.

Chử Tê dùng ý thức đè lại hệ thống đang gây rối, đưa tay cầm lấy tấm thẻ bình an vô sự kia.

Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm thẻ vẫn còn nhiệt độ của cơ thể, Chử Tê hơi cụp mắt xuống: “Cám ơn, tôi rất thích.”

Tấm thẻ bình an vô sự đã được trang bị dây bện và hạt châu tím cùng màu. Chử Tê đeo tấm thẻ bình an vô sự lên cổ, nhét tấm ngọc vào cổ áo.

Dạ Kinh Lan nhìn thấy cô đeo, cụp mắt xuống nói: “Từ giờ trở đi, không đi đến những nơi nguy hiểm nữa, cô muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho.”