Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 4: Có muốn đi cùng tôi không?

Chử Tê hơi kinh ngạc, tưởng rằng anh không còn chút sức lực nào, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện anh chủ động buông tay.

Trong đôi mắt sáng ngời đó, ánh sáng dần nhạt đi, phủ lên một tầng ảm đạm.

Anh đã từ bỏ.

Anh từ bỏ hy vọng duy nhất của mình.

Anh mới nhận ra rằng người mà anh đang nhờ giúp đỡ có thể không thể đánh bại thực vật biến dị, còn có thể liên lụy cô, khiến cô phải chịu khổ.

Anh biết việc bị thực vật biến dị khống chế đau đớn đến thế nào, anh không thể ích kỷ ép người khác phải cứu mình bằng mọi giá.

Thế đạo này, ngay cả người thân còn có thể không chút do dự bỏ rơi anh.

Làm sao anh có thể tự lừa mình dối người, hy vọng một người xa lạ không hề quen biết sẽ liều mạng cứu anh.

Chủ động từ bỏ có lẽ là cách duy nhất để anh có thể để lại cho mình một chút tôn nghiêm.

Chử Tê nghiến răng, khẽ cười lạnh, sau đó cầm một bức tượng tì hưu bằng ngọc được trang trí trong cửa hàng rồi dùng hết sức lực ném vào chậu hoa.

Thực vật biến dị dùng xúc tu bắt được khối ngọc, bảo vệ thân hoa của bản thể, Chử Tê dùng một tay chống quầy hàng, lưu loát lật người ra ngoài, sau đó nhấc một chiếc ghế trong cửa hàng lên ném qua.

Thực vật biến dị trong chậu này rõ ràng khác với thực vật biến dĩ cắm rễ trên mặt đất, nó chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định, chỉ có bộ rễ mới có thể hoạt động, bản thể trong chậu không thể tránh né hay nhúc nhích được.

Vì vậy, mục tiêu của Chử Tê là bản thể của nó, cô liên tục lấy đồ vật đập nó, những xúc tu đó vì bảo vệ bản thể mà không thể đáp trả, càng ngày càng có nhiều xúc tu rút ra khỏi vật hiến tế.

Xúc tu quấn quanh vật thể lại không rời đi, làm cho những chiếc rễ mỏng bị treo bởi những vật nặng, chuyển động ngày càng chậm lại, một thân lỉnh kỉnh đồ vật.

Chử Tê tìm thấy một cây gậy bóng chày trong góc, cô quay lại quầy và dùng cây gậy bóng chày đập vỡ tấm kính phía trên, mà chậu cây đặt ở trên cũng rơi xuống tủ, xúc tu vụng về muốn vớt bản thể lên, nhưng Chử Tê nhân cơ hội này tiến tới, lật đổ quầy kính, chậu cây bị đè ở bên dưới.

Xúc tu thẹn quá hóa giận, công kích Chử Tê.

Chử Tê né tránh những đồ vật bị xúc tu ném về phía mình, cả người bị trúng mấy đòn, cô không có thời gian bận tâm, liền lao tới, nhặt cây gậy bóng chày lên đánh vào bông hoa đỏ tươi đang bị ép ở dưới kính.

Sau hàng trăm cú đánh, bông hoa bị đập nát thành từng mảnh, những xúc tu giương nanh múa vuốt ngừng cử động.

Đóa hoa tỏa ra mùi máu tanh, Chử Tê ném cây gậy đi, bịt mũi lùi ra xa, cảm thấy bụng lại dâng lên cảm giác cồn cào.

Bản thể của thực vật biến dị chết, những chiếc rễ giống như xúc tu nhanh chóng khô héo, từng cái một khô đi, cuối cùng biến thành bột phấn, biến mất khỏi cơ thể ký sinh của nó.

Chủ nghĩa ký sinh vô nhân đạo này đã kết thúc.

Người bị ký sinh cuối cùng cũng được giải thoát nhưng cũng rơi vào trạng thái hôn mê, không rõ sống chết.

Chử Tê đưa tay lau máu trên trán lúc bị xúc tu ném đồ vào người, nhặt vật phẩm quý giá còn nguyên vẹn từ mảnh ngọc trên mặt đất, chậm rãi thu thập những viên ngọc hữu ích khác trong cửa hàng, cuối cùng ôm lấy cánh tay đổ máu đi ra khỏi cửa hàng.

Đối mặt với cơn gió lạnh, máu trong người như đông cứng lại, Chử Tê chậm rãi thở ra một làn khí trắng.

Lúc đối phó với thực vật biến dị, nhìn có vẻ như thoải mái, nhưng cuối cùng, đòn tấn công này đã gây ra một ngàn điểm sát thương cho kẻ địch và tám trăm điểm sát thương cho bản thân cô, trên người cô bị xúc tu đâm mấy phát, máu vẫn còn đang chảy ra, may là tránh được những chỗ hiểm.

Cô không nhìn cửa hàng phía sau hay người đàn ông nằm dưới đất, khập khiễng đi về phía cô đậu xe trước đó.

Cô phải nhanh chóng cầm máu và băng bó, nếu không người chết chính là cô.

Từ lúc gia nhập Liên minh, cô luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, không cứu những người không nên cứu, không quan tâm đến chuyện không nên quản, làm tốt công việc của mình, coi mọi người như người giấy, tốt nhất là không quan tâm, điểm ấy cô vẫn luôn làm rất tốt.

Ngay cả khi Liên minh khen ngợi nữ nhân viên hỗ trợ xuất sắc nhất hàng năm, lãnh đạo Liên minh đích thân khen ngợi, thì cô vẫn là người điềm tĩnh và tỉnh táo nhất.

Máu lạnh vô tình đã trở thành một ưu điểm đáng khen ngợi.

Nhưng hôm nay cô giống như bị ma ám, thậm chí còn làm bản thân bị thương.

Nếu những đồng minh khác phát hiện cô làm chuyện ngu ngốc như vậy, họ nhất định sẽ cười nhạo cô trong vài năm.

Cô lắc đầu coi đó là cái giá phải trả cho việc lấy ngọc của mình.

Cô vừa mới nhận ra, trong tay anh đang cầm chặt một con dao chạm khắc ngọc được làm thủ công.

Có lẽ anh tình cờ đang chạm ngọc khi ngày tận thế đến, cầm con dao nhỏ trong tay từ gian làm việc chạy ra ngoài, kết quả lại biến thành vật hiến tế cho thực vật biến dị.

[Cô không cứu anh ta à?]

Chử Tê leo lên xe, lục lọi loại thuốc tìm được trên đường, tiêm cho mình một loại thuốc kháng sinh trước, sau đó là thuốc cầm máu và giảm đau, một tay băng bó vết thương, răng cắn băng vải rồi thít chặt lại, động tác rất thành thạo.

[Lúc cô rời đi, anh ta vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.]

Hệ thống bỗng nhiên nói nhiều, bình thường nửa ngày nó không nói được gì, có lẽ nó đã hấp thu ngọc, có đủ năng lượng.

“Trên người người đàn ông kia thủng một lỗ máu lớn như vậy, lúc trước không chết là do có thực vật biến dị chữa trị cho, rời khỏi thực vật biến dị đó không biết còn có thể sống hay không nữa, huống chi sao tôi phải cứu người đó?”

Chử Tê xử lý hết vết thương đang rỉ máu trên người rồi chậm rãi hỏi.

Cô không có lý do gì để cứu anh.

Giúp anh giải thoát là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, còn sống hay chết là do mệnh của anh.

Chử Tê khởi động xe, định đến một nơi khác để tiếp tục thu thập ngọc.

[Cô quả nhiên vẫn là cái người máu lạnh vô tình kia.]

Chử Tê không lên tiếng, chỉ tập trung vào việc lái xe.

Chỉ những kẻ máu lạnh mới có thể tự do đến và đi ở nhiều thế giới khác nhau mà không có ràng buộc gì.

[Thực ra anh ta cũng cố gắng muốn sống tiếp.]

Nếu không, vào lúc anh cầu cứu cô, anh sẽ không có khát vọng sống sót mãnh liệt như vậy.

Chiếc xe lái đi thật xa khỏi phố ngọc thạch, phóng nhanh qua nội thành vắng vẻ.

Ba giờ sau, lại quay về con phố đó.

Chử Tê cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi.

Không thì sao lại quay lại?

Chỉ để xem người đó đã chết chưa?

Điều điên rồ hơn nữa là người đàn ông đó vẫn chưa chết, trong thời gian cô rời đi, anh ngồi dậy, cơ thể mảnh khảnh dựa vào chiếc tủ phía sau, bị kẹp giữa hai quầy hàng, hai tay yếu ớt che đi vết máu trên bụng, nơi đó còn đang chảy ra rất nhiều máu đen, máu thịt lẫn lộn.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, anh chậm rãi nhướng mày, lúc phát hiện ra đó là cô, đôi mắt mờ mịt lại sáng lên, ngay cả khuôn mặt nhuốm máu cũng nở một nụ cười yếu ớt.

Chử Tê đứng ở cửa, đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Có muốn đi cùng tôi không?”