Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 3: Thực vật biến dị

Chử Tê có chút sợ hãi.

Trong nghề nghiệp của họ, trừ khi là nhân vật cần, không có ai trải qua hàng trăm trận chiến, đối mặt với núi lở mà không thay đổi sắc mặt.

Nhưng khi cổ chân cô bị tóm, cô thực sự rất hoảng sợ.

Cô tưởng rằng đó là một zombie dị hình đang ẩn náu nên theo phản xạ đá bàn tay đó ra, nhưng vừa định đá nó đi thì cô lại dừng lại.

Cô nhìn thấy một đôi mắt tỉnh táo trên khuôn mặt đầy máu không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu của chủ nhân cái tay.

Màu sắc của đồng tử tuy đậm hơn người thường nhưng lại khác với dị hình và zombie.

Có ánh sáng trong đôi mắt này.

Mà đồng tử của dị hình đều ảm đạm không có ánh sáng, thuần đen hoặc thuần trắng, lại đờ đẫn không có lý trí.

Cô chắc chắn anh vẫn là con người, một con người bình thường đang hấp hối.

Nhưng có điều còn khiến cô sốc hơn cả việc nhìn thấy dị hình.

Cách cô chưa đầy ba mét, tại quầy tính tiền phía trước có một chậu cây có hình dáng khiến người ra cảm thấy thích “Vận may rơi xuống đầu”.

Lúc vào cửa cô đã nhìn thấy nhưng lúc đó cô không nhận ra sự kỳ lạ của loài cây này, chỉ nhìn thấy nó không khác gì một cây cảnh bình thường, không giống như những loại thực vật biến dị có bộ rễ dày đặc, điên cuồng phát triển.

Quan trọng nhất là nó không tấn công cô.

Sau khi xem xét kỹ hơn, cô mới hiểu được tại sao mình không bị tấn công, mặc dù là người có kiến thức rộng rãi và có kinh nghiệm phong phú, lại có sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ như cô cũng không khỏi cảm thấy tê dại.

Thành chậu hoa bị thủng, bộ rễ của cây kéo dài từ cái lỗ đó cho đến tận đáy quầy, tạo thành mạng nhện dày đặc bẫy “con mồi” của nó, rễ cắm chặt xuống đất tìm kiếm “đất” mới.

Mà bụng người đàn ông bị xé rách đến mức máu thịt lẫn lộn, rễ cây từ trên xuống cắm vào vết thương đẫm máu trên bụng anh, giống như những khe hở dày đặc và mảnh mai nối liền cơ thể bị tàn phá đến mức không chịu nổi của anh. Nó không ngừng hấp thu máu thịt tươi và chất dinh dưỡng từ cơ thể của người đàn ông, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của cây.

Thực vật biến dị ký sinh vào cơ thể con người, sử dụng cơ thể bị tàn phá của người đó làm thiết bị dinh dưỡng sống.

A-xít trong dạ dày quằn quại khiến Chử Tê suýt nôn ra ngoài.

Cô đã từng nhìn thấy những xúc tu của thực vật biến dị xuyên qua cơ thể con người, hút lấy sinh lực của con người và biến nó thành chất dinh dưỡng cho bản thể, bị xâu trên cành như những viên kẹo hồ lô, cho đến khi bị hút thành xác khô, sau đó bị mai một thành tro, chỉ còn xương khô.

Cô cũng từng chứng kiến

hoa ăn thịt người còn sống, máu bắn tung tóe tại chỗ, hoặc độc chết người đó rồi vùi xác vào rễ, biến thành phân bón để cung cấp chất dinh dưỡng cho nó...

Cô đã từng nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu như vậy, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn, ghê tởm đến mức muốn nôn mửa.

Những người đó chết rất thảm, nhưng hầu như đều bị gϊếŧ chỉ trong một đòn, không có cơ hội cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng người này, anh nằm ở đó, thân thể như giẻ rách, như ngọn nến đã tàn, nhưng vẫn còn ý thức, vẫn còn hơi thở.

Thật sự là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Sau vô số ngày đêm trải qua sự tuyệt vọng và tăm tối, một tia sáng cuối cùng cũng xuất hiện.

Vì vậy, anh dùng chút sức lực còn lại liều mạng giãy giụa, yếu ớt nắm lấy tia sáng nhạt này.

Sau khi làm xong động tác này, toàn bộ sức lực của anh đã cạn kiệt, không thể nói được lời nào, chỉ có thể cố gắng mở đôi mắt còn ý thức, im lặng cầu xin.

Cầu mong có ai đó kéo anh ra khỏi vực thẳm vô tận và biển khổ này, sống cũng được mà chết cũng được, còn hơn là cái tình cảnh đau khổ sống không bằng chết thế này.

Cơ thể anh bị thực vật biến dị xỏ xuyên, không thể nhúc nhích, giống như một nô ɭệ bằng máu hèn hạ bị ma cà rồng giam cầm, ngày ngày cung cấp máu và chất dinh dưỡng cho thực vật biến dị.

Máu trong cơ thể anh bị rút cạn, anh có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình đang trôi qua, kèm theo đó là nỗi đau vô tận.

Anh bị dày vò muốn chết nhưng lại không thể chết.

Bất cứ khi nào anh sắp chết, sắp được giải thoát, vào giây phút cuối cùng thực vật biến dị sẽ dùng khả năng của nó để chữa lành vết thương cho anh, sau đó kéo anh trở lại vực thẳm, liên tục lặp lại những hành động tra tấn, lợi dụng, tàn phá...

...

Chử Tê cảm thấy mình nên rời đi, lập tức rời đi, không quay đầu lại, không được xen vào việc của người khác.

Nhưng chân cô như mọc trên mặt đất, không thể cử động được.

Cô không thể xen vào việc của người khác, nhưng cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh.

Anh không phải là một zombie dị hình không có đau đớn, không có lý trí, mà là một con người sống.

Thấy chết mà không cứu có lẽ không phải là điều tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất chính là muốn chết cũng khó.

Chử Tê khẽ cắn môi, bàn tay liên tục nắm chặt rồi lại buông ra.

Những loài thực vật biến dị có thể coi con người như vật hiến tế dùng mãi không hết không phải là những sinh vật không có trí thông minh, tuy chúng không có não nhưng lại rất thông minh.

Ví dụ như lúc này, bông hoa màu đỏ ở giữa, được các lá hoa bao bọc xung quanh giống như một cái “đầu”, hoa tâm ở giữa tạo thành một “khuôn mặt”, nhụy hướng về phía cô như một “ánh mắt”, giống như đang cảnh giác.

Nó rút ra vài chiếc rễ giống như xúc tu từ trong lỗ máu, quơ xung quanh “tế phẩm”, sẵn sàng tấn công mọi lúc.

Chử Tê khiến nó cảm thấy bị đe dọa, nó cũng không muốn trở thành kẻ thù của cô, nhưng nếu cô dám chạm vào “thức ăn” mà nó dựa vào để sinh tồn, nó nhất định sẽ sống chết với cô.

Tốt nhất là không xâm phạm lẫn nhau.

Chử Tê nhìn những xúc tu còn rỉ máu, lủng lẳng máu thịt mơ hồ, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Sao cô có thể nghĩ cái chậu cây này không có gì kỳ lạ chứ?

Thời tiết nhiệt độ thấp kéo dài mấy tháng trời, nếu không phải thực vật biến dị, làm sao nó có thể phát triển xinh đẹp như vậy?

Những bông hoa màu đỏ tươi đẹp bao nhiêu thì giờ phút này lại khiến cô buồn nôn bấy nhiêu, vẻ đẹp đó là được đổi bằng máu người.

[Hiện tại xem ra anh ta không có trong danh sách nhân vật chính, chỉ là một nhân vật phụ, cô có thể cứu, nhưng phải nghĩ cho kỹ.]

Hệ thống vốn đang giả chết đột nhiên xuất hiện và lên tiếng.

Chử Tê có thể tiếp xúc với tất cả người bên lề, chỉ cần cô không làm gì ảnh hưởng đến cốt truyện chính thì cô muốn làm gì thì làm.

Hệ thống đang ở giai đoạn yếu kém, không thể hỗ trợ cho cô, cô phải dựa vào chính mình để cứu người.

Chử Tê vừa nhấc một chân, những xúc tu của thực vật biến dị đảm nhiệm làm vũ khí lập tức cảnh giác.

Muốn cứu người thì cô phải đối đầu trực diện với nó, chỉ có gϊếŧ nó mới có thể khiến nó thoát ra khỏi cơ thể của vật hiến tế.

Cô không có dị năng, trên tay cũng không có công cụ có thể sử dụng được.

Nếu cưỡng ép thể hiện, cũng có thể trở thành một “tế phẩm sống” khác của thực vật biến dị.

Bàn tay bắt lấy cổ chân cô từ từ buông lỏng.