Tật Phong Tú vừa ôm tiểu Mao, dọc đoạn đường không ngừng buông lời dạy dỗ nó, báo hại nàng phải đứng gần hai khắc ngoài trời lạnh.
"Có phải gần đây ta quá dung túng cho ngươi, nên ngươi sinh lười nhác phải không. Ngươi xem thân hình của ngươi, nào có giống hồ ly, khác nào cục thịt lớn, chỉ biết lăn rồi nằm, hừ".
Tiểu Mao oan ức kêu vài tiếng, cái đuôi ve vẫy qua lại, dường như muốn nói bản thân hắn chính là một đại hồ ly đẹp đẽ nhất. Cái gì thịt viên đều do ngươi nói, ta mới không phải.
Trong lúc hai bên người và hồ ly tranh chấp, Tật Phong Tú nheo mắt, cúi đầu ngửi ngửi lên bộ lông trắng: "Trên người ngươi có mùi hương gì thế này, ngươi đã đi đâu?".
Hương hoa dành dành thoảng đọng trên người tiểu Mao, mang theo hương cam thảo đặc trưng xen lẫn chút sương lạnh. Chỉ vừa ngửi một chút, cũng đủ giúp tinh thần mệt mỏi của Tật Phong Tú trở nên thư giãn, thoải mái ngửi thêm vài lần.
Nàng vốn là đại phu, nên đối với mùi hương đặc biệt chấp niệm. Thường ngày tiếp xúc với không ít thảo dược, nên có thể chắc chắn mùi hương trên lông tiểu hồ ly không phải vì tiếp xúc với số dược thảo nàng phơi trong sân, đáng tiếc hồ ly không thể nói chuyện, càng không hiểu nàng đang muốn nói cái gì. Bằng không, Tật Phong Tú sẽ rất kiên nhẫn bảo nó dẫn đường, đưa nàng đến loại hoa phát ra hương thơm hoàn hảo này đem về cất kỹ, để mỗi tối trước khi ngủ đều có thể ngửi một chút.
Hai người đi thêm trăm bước là về đến mái nhà tranh.
Tật Phong Tú hiện tại đứng trước cửa nhưng lại không đi vào, nàng nhíu mày liếc tiểu Mao, trầm giọng hỏi: "Ngươi để trộm vào nhà ta?".
Ánh mắt tiểu Mao lộ ra vẻ ghét bỏ, nó là hồ ly không phải cẩu, đương nhiên không biết canh nhà, đừng nên đặt nó ngang hàng với chủng loại thấp kém đó.
Tật Phong Tú đặt tiểu Mao và giỏ tre sau lưng xuống đất, cầm một khúc gỗ cảm thấy vừa tay nhất, sau đó chậm rãi đẩy cửa tiến vào, chỉ lộ ra một khe hở. Đủ để nàng có thể dễ dàng quan sát kỹ tình hình bên trong, xung quanh nhà rõ ràng nàng đã đặt sẵn rất nhiều bẫy, nhưng người này lại có thể dễ dàng tránh hết chứng tỏ thực lực không tồi.
Nhưng mái nhà tranh nghèo nàn của nàng ngoài thảo dược thì có cái gì đáng quý đâu, vì sao kẻ trộm vẫn ở lỳ đến bây giờ không rời khỏi, còn đốt đèn sáng thế kia, là đang muốn phô trương sức mạnh với nàng à, đáng giận!
Khoé miệng Tật Phong Tú hơi nhếch lên, đổi sang một con dao chặt thịt, nàng phải bằm nát mặt kẻ trộm kia ra.
Dám hiên ngang vào nhà của nàng, còn xem bản thân là thượng khách?
Tiểu Mao nhìn vẻ mặt không mấy tốt lành của Tật Phong Tú, rón rén dùng móng vuốt cào cào vào chân nàng, kêu mấy tiếng.
"Đừng ồn, nơi này lát nữa sẽ có một trận đánh đẫm máu, ngươi mau tránh đi". Tật Phong Tú nghiêm túc nói, dùng chân đẩy tiểu hồ ly tránh ra.
Nhưng đẩy thế nào, hồ ly vẫn như cũ vờn qua vờn lại trước lối đi của nàng, giống như muốn ngăn cản chủ nhân tìm đường chết.
"Ngươi làm sao thế?".
Tiểu Mao tru lên vài tiếng, cảm thấy hơi giống cẩu, nó đổi lại cào lên mặt đất ra hiệu.
Tật Phong Tú nghiêng đầu, giây sau đánh bộp một tiếng cười nói: "Ta hiểu rồi, đổi cái này được không".
Tiểu Mao chán nản nhìn cái gáo nước trong tay Tật Phong Tú, cái đuôi đang ve vẫy cụp xuống đầy bất lực.
Chủ nhân không chỉ bị đãng trí, còn rất ngốc!
Tật Phong Tú đắc ý mỉm cười, mái nhà tranh của nàng lâu năm không được tu sửa, kết cấu không chịu được lực phá huỷ mạnh, vạn nhất dùng lực quá nhiều sẽ làm hỏng nhiều thứ, vẫn là nên tiết kiệm một chút, ngân lượng không thể tuỳ tiện xài lung tung. Tật Phong Tú rất tự tin vào năng lực của mình, chỉ cần một cái gáo nước cũng đủ để chế ngự kẻ trộm to lớn kia.
Khoảnh khắc một người một thú đang thương thảo ngoài sân, Sử Lan Nha từ phía cửa sổ nhìn thấy không khỏi bật cười.
Nàng trong lòng thầm đếm: "Một, hai, ba....".
Ầm một tiếng, Tật Phong Tú nhanh như chớp đá cửa xông vào, trên tay cầm một cái gáo nước, chĩa vào người nàng, mang theo mười phần khí thế.
Kiếm khí của Tật Phong Tú xé gió lao tới, đánh bay mạn che trên mặt Sử Lan Nha, nàng như bị doạ sợ, ngơ ngẩn nhìn Tật Phong Tú.
"Nữ nhân?". Tật Phong Tú ngoài dự đoán, tạm thời thu lại vũ khí của mình. Nguyên bản từ trước đến nay chưa từng gặp qua mỹ nhân nào như thế này, trên người rõ ràng mặc một bộ tơ lụa thượng hạng, dáng người thướt tha như liễu, nhẹ nhàng phiêu dật tựa minh nguyệt. Tóc dài đen nhánh được chải chuốt cẩn thận, dưới làn da trắng nõn càng thêm nổi bật, mà đôi mắt kia giống như hồ nước mùa thu.
Tĩnh lặng, thâm thuý. Làm người ta có chút không dám nhìn lâu, sợ rằng sẽ bị đánh tan mất hồn phách.
"Ngươi là ai, tại sao ở trong nhà của ta?".
Nhìn mỹ nhân bộ dạng thất kinh, Tật Phong Tú trước nay tâm như cục đá cũng không nhịn được đối với nàng sinh ra thương tiếc.
Được rồi, có lẽ cô nương kia cũng như nàng, bị lạc đường cho nên chỉ tạm thời tìm nơi nghỉ chân, và uống một chung trà, ăn vài cái bánh...Ừm, không đúng, Tật Phong Tú cảm giác như bản thân hiện tại chính nàng như người xấu đột nhập, đang muốn làm hại cô nương nhà lành?
Nhưng đây là nhà của nàng mà nhỉ, Tật Phong Tú hít sâu, chạy một mạch thẳng ra cửa lớn nhìn bảng hiệu của chính mình khắc mới yên tâm quay lại.
"Ta lặp lại lần nữa, ngươi là ai?".
"Tú Tú, nàng sao có thể quên ta, thật quá đáng".
Tật Phong Tú: ".....".
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, làm mọi lời nói kế tiếp của Tật Phong Tú đều bị nghẹn ở cổ, nhất thời á khẩu vô ngôn.
Sử Lan Nha nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, quan tâm sờ lên trán, nhỏ tiếng hỏi: "Có phải nàng lại tái bệnh phải không, nàng nhìn kỹ ta xem".
"Ta...". Làm sao nàng ta biết ta có bệnh?
Lại lần nữa trong đầu Tật Phong Tú ngổn ngang lộn xộn, nàng không biết cô nương trước mắt là ai, nhưng dường như đối phương rất quen thuộc nàng, giống như nắm rõ mọi thứ trong tay. Cảm giác này làm Tật Phong Tú có chút không thoải mái, như thể bao nhiêu điểm yếu đều dễ dàng lộ ra, tuỳ ý người nắm giữ.
"Nàng lại quên?". Mắt phượng nhìn xoáy vào linh hồn Tật Phong Tú.
"Không phải...". Tật Phong Tú cả kinh, vội vàng lắc đầu, che giấu căng thẳng trong lòng, sửa lời Sử Lan Nha: "Ta không quen biết ngươi, sao nói rằng lại quên".
"A?". Khoé miệng Sử Lan Nha gợi lên một nét cười, không biết là vui vẻ hay tức giận, chỉ là một nét cười nhàn nhạt như vậy, lại làm cho Tật Phong Tú kinh hồn bạt vía.
"Vậy tại sao ta lại ở đây?". Sử Lan Nha không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
"Cái này...". Tật Phong Tú toát mồ hôi trán. Hỏi dư thừa gì thế, tại sao nàng ta ở đây ta mới là người cần phải hỏi!
Dường như hành vi của Tật Phong Tú không làm Sử Lan Nha tức giận, ngược lại lộ ra biểu cảm buồn bã, không khỏi thở dài: "Nàng từng nói sẽ không quên ta".
Tật Phong Tú không nói lời nào, cảm xúc có chút biến hoá phức tạp. Nàng biết bản thân có bệnh đãng trí, nhưng không đến nỗi chẳng nhớ có người sống trong nhà mình, nàng cũng không phải kẻ ngốc.
Nhưng nhìn kỹ, cô nương này đúng là một mỹ nhân, cũng không cần thiết phải gạt nàng.
Lẽ nào, bản thân thực sự đã quên chuyện gì đó?
Giữa lúc Tật Phong Tú mãi ngẫm nghĩ, cánh môi Sử Lan Nha không dấu vết cong lên, kéo ống tay áo nàng, nói: "Nàng đi theo ta".
Tật Phong Tú nghi hoặc, nhưng chân vẫn bước theo sau nàng, vô tình giẫm lên tà váy trắng, rẹt một tiếng làm Sử Lan Nha bị ngã về sau.
"Cẩn thận!".
Tật Phong Tú vội vươn tay, thân thủ mau lẹ đỡ người Sử Lan Nha tránh va phải cạnh bàn.
Nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đồng tử Tật Phong Tú phóng to, môi bạc mấp máy không nói nên lời, quên cả thở.
Tiểu Mao nghe tiếng động, từ sau cửa ló chiếc đầu trắng ra nhìn vào, thấy khung cảnh chủ nhân và nữ tử đáng sợ đang dán sát nhau đầy khó hiểu thì "Ngao ~" một tiếng.
Tật Phong Tú hồi thần, ngượng ngùng lùi lại: "Xin lỗi, vừa nãy ta không cố ý".
"Không sao". Nàng nói như gió thoảng mây đưa, tựa hồ những chuyện này đã gặp qua vô số lần, vốn đã trở nên quen thuộc.
Tiểu Mao không rõ hai người đang nói về điều gì, theo thói quen cọ đầu quanh chân Tật Phong Tú, kêu mấy tiếng.
"Được rồi, lát nữa sẽ cho ngươi ăn, đừng làm ồn nữa". Tật Phong Tú đẩy tiểu Mao sang một góc, cảm thấy con hồ ly này hôm nay cũng thật kỳ quặc. Nếu là ngày thường khi thấy người ngoài đã hung dữ xù lông, giơ vuốt, nào có như dáng vẻ vô hại như bây giờ.
Lẽ nào, thật như nàng ta nói, nàng sống ở đây?
"Nàng tự mình xem đi".
Sử Lan Nha nói xong, liền tâm ý lùi sang một phía.
Tật Phong Tú sửng sốt mở toang tủ, ngoài số y phục tối màu của mình, chói mắt vẫn là y phục màu sắc rực rỡ kia. Nó tương đồng với bộ y phục Sử Lan Nha đang mặc hiện tại, Tật Phong Tú hoang mang, lại kéo hộc gỗ nhỏ, phát hiện số trâm cài tóc lạ lẫm đã được lấp đầy, còn có cả lược...
Mọi dấu vết trong căn nhà đều có hơi thở của Sử Lan Nha, chứng minh nàng là nữ chủ nhân thứ hai tại nơi này.
"Lý nào lại như vậy...". Đầu Tật Phong Tú có chút xây xẩm, thấp giọng lẩm bẩm.
Sử Lan Nha khẽ cười, sờ lên tóc nàng vuốt nhẹ: "A Tú, sau này trăm sự nhờ nàng hảo chiếu cố ta".