Thánh Nữ Xin Hãy Đứng Đắn

Chương 2: Cô nương kỳ lạ

Khi ánh mặt trời chiếu xuống toàn bộ Vũ trấn, thì cũng biểu thị cho một ngày mới sắp bắt đầu.

Trong xe ngựa gần đó, nữ tử váy trắng lụa mỏng, diện quan như ngọc. Đang đeo mạn sa mỏng, lộ ra đôi mắt phượng sinh động, bên dưới đuôi mắt có điểm một nốt ruồi son, hồng lệ tuyết trang.

"Dừng ở đây". Giọng nói của Sử Lan Nha vẫn nhu hòa mềm mại như nước.

Xe ngựa "Hu" một tiếng thì dừng lại.

Sử Lan Nha vén rèm cửa, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, rồi nhẹ nhàng vén tà váy ưu nhã bước xuống.

Nam nhân đánh xe có chút thất thần, không biết có phải do gần đây ngủ không đủ giấc nên mới nhìn ra nữ tử trước mặt giống như nữ thần. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng trực giác mách bảo cho hắn rằng, nàng là nữ tử được trời cao ưu ái sở hữu mỹ mạo vô song.

"Cô nương, ngươi đến đây tìm người sao?".

Sử Lan Nha quay đầu, nhìn chăm chú vào nam nhân vừa hỏi một lúc lâu, sau đó mới hé môi đáp: "Phải".

Nam nhân sờ gáy cười một tiếng, không hiểu vì sao lúc nãy bị cô nương này nhìn sóng lưng lại có hơi ớn lạnh, giống như linh hồn đang bị một sức mạnh nào đó dò xét, kỳ lạ thật.

"Nếu vậy, hẳn cô nương đi nhầm đường rồi. Vũ trấn phải rẽ vào hướng bên kia, đi thêm một khắc nữa sẽ tới, còn chỗ này làm gì có ai sinh sống. Nhưng đừng lo, ta đưa cô nương sang đó, không lấy thêm ngân lượng".

Khoé miệng sau màn sa khẽ nhếch lên, lắc đầu: "Không sai, đây đúng là nơi ta muốn tìm".

Nam nhân khó hiểu gãy đầu, nhìn khắp nơi đều là cây xanh cỏ dại tràn đầy nghi hoặc, do dự một lát mới gật đầu quay lại xe ngựa của mình, nhưng vẫn tốt bụng nói: "Được rồi, nhưng nếu cô nương cần giúp đỡ thì hãy đi về hướng đó, sẽ có người giúp ngươi".

Sử Lan Nha nhìn bóng lưng người đối diện, ở trong lòng trầm tư giây lát, đột nhiên nói: "Ngày mà trăng đã lên đến đầu ngọn tre, giờ Tuất mới là lúc cần trở về, nhân việt xú việt ái đới hoa".

Nhân việt xú việt ái đới hoa: người càng xấu càng thích cài hoa.

Nam nhân nghe xong thoáng kinh ngạc, hắn chưa từng được ăn học, thế nên không hiểu ý nghĩa của lời Sử Lan Nha nói, vốn còn muốn hỏi thêm nhưng khi quay đầu người đã biến mất.

Thật là một cô nương kỳ lạ.

Hắn lắc lắc đầu tỉnh táo lại, không nên nghĩ ngợi lung tung nữa, nương tử vẫn còn đang chờ hắn ở nhà.

Dựa theo trí nhớ của mình, Sử Lan Nha ung dung đi dọc trên con đường nhỏ, lúc đi ngang qua hàng dương liễu thì ngừng lại, tầm nhìn thu hút bởi sợi dây màu đỏ được cột trên cây.

Rất dễ dàng nhận ra, là có người cố tình để lại.

Nàng cười khẽ, vươn tay rút đoạn dây kia xuống.

Trôi qua một lúc, nàng băng qua cầu đá, nhìn nước sông mênh mông nhắm mắt lại, dường như đang hồi tượng lại con đường đã đi qua hàng ngàn lần. Mái tóc đen người nọ buông vụn xuống vai, vụng về ngồi bên bờ sông xoa xoa quần áo, khi nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ánh sáng suy yếu của hoàng hôn chiếu lên thân ảnh của nàng, thoạt nhìn vô cùng tốt đẹp...Đúng lúc này, tiếng nước ào ào truyền vào tai, kéo nàng trở về thực tại.

Sử Lan Nha thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi thẳng về con đường trước mặt.

Trong khoảng thời gian ngắn, hài trắng tinh dừng trước mái nhà tranh, chỉ cần nâng mắt lên liền có thể thấy ba chữ "Thanh y quán" thật chuẩn xác. Xung quanh mọc không ít hoa cỏ, trong sân còn có một cây đại thụ rất lớn. Sử Lan Nha đẩy cửa gỗ, đi dọc theo con đường lát gạch, theo sau đó dọc bên tay trái có trồng một dàn tre, với vô số thảo dược được chăm chút kỹ lưỡng.

Sử Lan Nha vén tà váy, bước lên bậc tam cấp, ngón tay miết nhẹ cánh cửa gỗ. Cảm nhận độ sạch bóng không hạt bụi nào ánh mắt dần trở nên nhu hoà, khi đặt chân hẳn vào trong căn nhà, mũi nàng mơ hồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa xuyến chi, tinh tế xoa dịu sự mệt mỏi suốt chặn đường dài.

Căn nhà không quá lớn, Sử Lan Nha đứng một chỗ vẫn đủ nhìn thấy những quyển sách đang ngổn ngang lộn xộn rải rác xung quanh, tủ gỗ vẫn còn chưa đóng kín, vết tích hẳn là bị người nào đó đang loạn xạ tìm thứ mình đã lỡ quên.

Tình hình chung, miễn cưỡng được gọi là sạch sẽ sáng sủa.

Sử Lan Nha bình thản ngồi xuống ghế, rót một tách trà nhẹ thổi uống, rất khó nói về cảm giác đang sinh ra trong tâm lúc này.

Nàng không che giấu biểu cảm về sự yêu thích đặc biệt ở nơi này, thật khác với Thần Minh điện nàng đang sống, tẻ nhạt không có chút dương khí.

Nghĩ đến gương mặt của người kia khi gặp mình, khoé miệng Sử Lan Nha cong một chút, thả nhẹ ngón tay gõ vài tiếng lên mặt bàn.

Ta nên làm gì trước tiên đây, lúc nãy làm cái kia cảm thấy có chút hối hận rồi, nhưng mà cũng không thể để nàng về quá nhanh được.

Bên ngoài mặt trời dần lặn, nhiệt độ bắt đầu thay đổi, trong nhà độ ấm vừa khớp rất phù hợp lòng người, thập phần thích ý.

Sử Lan Nha nâng cằm, đặt tách trà xuống. Trước tiên tạm giúp nàng thu dọn một vài thứ, xem như là quà gặp mặt đi.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Ngoài trời đã một mảnh tối đen, thời khắc này, tình cảnh này làm tâm tình Tật Phong Tú tối om, sa sút trầm trọng.

Nàng nhớ trên cây gì đó nàng đã chính tay để lại dấu tích, phòng chừng rủi ro bệnh hay quên tái phát sẽ lạc đường. Nhưng đi một vòng lớn vẫn không tìm ra được dấu vết của chính mình để lại, lẽ nào nàng lại nhớ lầm?

Không thể nào, vì trong tay nàng vẫn còn viết một mảnh giấy nhắc nhở: "Hãy tìm đoạn vải lụa màu đỏ trên cây!".

Tật Phong Tú suy tư, gặp phong ba bão táp nhưng không khóc không nháo, bình tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh. Bằng kinh nghiệm từng trải của mình, nàng rút ra một lọ dược, mở nắp.

Lúc trước nàng đi hái thảo dược, vô tình phát hiện một con tiểu hồ ly mắc vào bẫy thú, chân cũng bị thương nghiêm trọng. Bản thân nàng vốn là đại phu, có lòng tốt cứu giúp nó, đem tiểu hồ ly lông trắng kia về nhà chữa trị, đợi khi nó lành hẳn sẽ thả đi. Nhưng mà, tiểu hồ ly dường như có linh trí còn rất thông minh, chẳng những không trở về rừng còn nguyện ý ở lại bên nàng bầu bạn.

Mỗi ngày đều bên cạnh nàng hái thuốc nên tiểu hồ ly rất thuộc đường, món nó thích nhất là được ăn thịt, và mật ong. Cho nên, Tật Phong Tú đã đặt biệt chế ra hương liệu này, nhằm dạy dỗ nó, hiện tại cũng đã đến lúc dùng đến.

Nửa khắc.

Một khắc sau.

Đáp lại Tật Phong Tú chỉ có tiếng gió xào xạt, thổi tới ngọn lửa toàn thân nàng cháy bùng lên, đỏ mắt đá vào thân cây mắng: "Hồ ly đáng chết! Dám không đến đón ta, xem ta về dạy dỗ ngươi thế nào".

Nơi nào đó trong mái nhà tranh ấm cúng, Sử Lan Nha thanh nhã uống trà, một tay vuốt ve tiểu Mao lông trắng. Mặc kệ ánh mắt long lanh của tiểu Mao thỉnh thoảng ngước nhìn, giống như rất sợ hãi nàng, cũng đang nài nỉ nàng hãy buông tha cho nó.

"Tiểu Mao lông của ngươi mềm thật nha, cũng rất ấm, thảo nào nàng ấy lại thích ôm ngươi đến thế".

Tiểu Mao ứ vài tiếng, nó không quen biết nàng, lúc vừa tỉnh lại đã bị túm cổ xách lên. Khi định xù lông nhe nanh múa vuốt, liền đối diện với ánh mắt nguy hiểm mang theo tia cảnh cáo, khiến lông trên người nó tự giác xẹp xuống, như sủng vật ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nàng.

Mũi tiểu Mao rất thính, nãy giờ ngửi được mùi hương quen thuộc, luôn quấy rối không ngồi yên, còn phát ra tiếng kêu đáng thương.

Sử Lan Nha vuốt lên bộ lông mềm, khẽ cười hỏi: "Muốn đón nàng sao?".

Tiểu Mao vẫy cái đuôi trắng trả lời.

Sử Lan Nha cong môi, đặt nó xuống đất: "Được rồi, ngươi đi đi".

Tiểu Mao như được nhận ân huệ lớn, bốn chân đi được vài bước, do dự quay đầu nhìn nàng.

Nữ tử như ngọc nở nụ cười, vẫy tay, được sự cho phép tiểu Mao vui mừng bốn cẳng đẩy cửa chạy ra.

Biến mất trong bóng tối.