Thần Đã Trở Về

Chương 11

Sư Ấu Thanh tiến vào.

“Tại sao… tại sao những con quái vật đó lại xông vào nhà an toàn?”

Quách Nhã Lam nhìn cánh tay đầy máu trên mặt đất, chậm rãi lùi về phía sau, cho dù có ghét Vương Đống, nhưng cũng không thể chấp nhận một người đang sống sờ sờ chết thảm trước mắt mình.

“Không phải anh ở chung với ông ta sao?”

“Rốt cuộc hai người đã làm gì?”

“Có phải đã mở cửa sổ hay không? Có phải anh đã làm vỡ cửa sổ không?”

“Tôi không biết…” Người đàn ông luôn luôn bình tĩnh lúc này lại mệt mỏi trượt ngã xuống sàn, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, lập tức hòa vào dòng máu nhớp nháp, Dư Nhất Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay màu tím đen vẫn giữ tư thế duỗi thẳng về phía mình…

Lau đi vết máu trên mặt, Dư Nhất Phàm nuốt khan: “Không có chạm vào cửa sổ, bên ngoài có những thứ đó, không ai dám chạm vào cửa sổ…”

“Những thứ đó làm sao đột nhiên vô duyên vô cớ mà vào được?” Vu Trạch ngồi xổm xuống tra hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ nói ra, mọi người còn có thể cùng nhau nghĩ cách!”

Sắc mặt người đàn ông hoảng hốt trong giây lát, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt của những người xung quanh, sau đó chậm rãi nói: “Tôi thực sự không biết… Vương Đống sau khi tới phòng tôi vẫn luôn nằm trên giường không nói gì cả, ông ta ngay cả tắm cũng lười, kể từ khi đi ngủ cũng không di chuyển…”

“Tôi ngủ một được một lúc thì cảm thấy nóng, nên đã vào nhà vệ sinh rửa mặt, đang rửa nửa chừng, nghe trong phòng có tiếng động lạ, tôi tưởng Vương Đống động vào đồ của tôi, nên đã nói vài câu cảnh cáo ông ta… Ông ta không trả lời, lúc đó tôi còn tưởng ông ta chột dạ... Không ngờ, vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy Vương Đống bị một con quái vật đè xuống đất, cửa sổ vẫn luôn đóng lại đã mở rộng…”

“Lúc đó, đầu Vương Đống đã bị cắn đứt…”

Giọng nói của Dư Nhất Phàm khẽ run rẩy.

“Nhưng ông ta vậy mà vẫn có thể nói chuyện, vươn tay về phía tôi, cầu xin tôi cứu ông ta…”

“Làm sao tôi có thể đi cứu một con quái vật được!”

Như để đáp lại, cánh cửa phòng gần trong gang tấc đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Dư Nhất Phàm đè nén sự sợ hãi xuống đáy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa: “Nhất định phải chặn cửa lại! Nếu không tất cả chúng ta sẽ xong đời!”

Không ai có thể đấu thắng những con quái vật đó.

Cho dù Dư Nhất Phàm không nói gì, thì bọn họ cũng không thể để con quái vật phá cửa như thế này, một khi ngôi nhà bị con quái vật xâm chiếm, dưới tình huống không tìm được manh mối đã phải ra khỏi nhà, bọn họ chỉ có con đường chết.

“Tôi đi lấy tủ quần áo trong phòng ra chặn lại!” Vu Trạch nói xong, Quách Nhã Lam và Phong Bân cũng theo hỗ trợ.

Trước cánh cửa phủ kín vết máu, chỉ còn lại Sư Ấu Thanh và Dư Nhất Phàm đang kiệt sức.

Dư Nhất Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chống tay xuống sàn chuẩn bị đứng dậy.