Thần Đã Trở Về

Chương 10 Cứu.. cứu tôi..(2)

Thời gian cậu học cờ vây không lâu, cho tới bây giờ chưa bao giờ có thể thắng mẹ mình nếu không chơi các trò chơi có hướng dẫn.

Nhưng ngày hôm đó, cậu đã thắng.

Ánh mắt của mẹ bắt đầu trở nên kỳ quái, bàn cờ vốn không đúng cũng trở nên quỷ dị, thành một mảnh màu đỏ, cậu còn tưởng rằng đó là vì mẹ muốn cậu vui vẻ nên mua bàn cờ công nghệ cao, còn hưng phấn nhìn chằm chằm rất lâu.

Khi đó mẹ nói: “Ấu Thanh, con có muốn trở về cố hương không?”

“Cố hương?"

“Chính là quê quán, lúc còn rất nhỏ con đã từng ở nơi đó."

“Con không nhớ... đó là nơi nào?"

Đối phương trầm mặc hồi lâu, sau đó mỉm cười nói: "Trình cổ trấn."

Sau khi mẹ mất tích, cậu đã đề cập đến Trình cổ trấn với cảnh sát, nhưng cảnh sát cho biết không có nơi nào như vậy.

Thị trấn đó căn bản không thể tìm thấy trên bất kỳ bản đồ nào.

Cho tới ngày hôm qua.

Lúc đầu chỉ muốn đến tòa soạn báo ở thành phố kế bên, nhưng không mua được vé xe. Khi định gọi chung xe trên một ứng dụng gọi taxi, trên thanh tìm kiếm phát hiện ba chữ Trình cổ trấn.

Nơi mà trước đó không có kết quả, lại xuất hiện một lộ trình hoàn chỉnh.

Vừa lên xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh hoàng hôn, cảm thấy khổ sở.

Lúc đó trong nháy mắt ý thức được, nơi không rõ này, dường như thực sự…là cố hương của cậu.

*

Ban đêm, gần mười một giờ, Quách Nhã Lam và Vu Trạch không nhịn được nữa trở về phòng nghỉ ngơi.

Sư Ấu Thanh vẫn ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường.

Phong Bân đứng dậy: “Cậu không quay về à?”

Sư Ấu Thanh nhìn anh ta một cái: “Anh cho rằng đứa nhỏ trên lầu thật sự là Giang Tiểu Đậu sao?”

Đối phương cau mày: “Có ý gì?"

Sư Ấu Thanh đem tầm mắt dời tới tờ giấy: “Giang Tiểu Đậu biến mất đã trở lại, có thể tìm ra Lý Mai đang tìm cậu ta ở đâu?”

"..."

“Đứa trẻ năm sáu tuổi không được thấy được mẹ, sẽ luôn đi tìm mẹ phải không? Nhưng đứa trẻ trên lầu khi khóc nháo chưa từng gọi mẹ.”

Vẻ mặt Phong Bân trở nên nghiêm túc: “Ý cậu là…”

“Có lẽ, cậu ta biết mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.”

"...Không đúng." Phong Bân nói: "Nếu như mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, một đứa trẻ nhỏ như vậy được tìm thấy, không chắc người lớn sẽ trực tiếp nói với cậu ta rằng mẹ cậu ta đã chết..."

“Anh hiểu lầm tôi.” Sư Ấu Thanh nhẹ nhàng chỉ lên trần nhà: “Ý tôi là, Giang Tiểu Đậu có lẽ đã chết.”

Phong Bân: "..."

“Cho nên, cậu ta biết mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa."

*

Trở lại phòng ngủ, Phong Bân vẫn cảm thấy hoang đường.

Lời nói của Sư Ấu Thanh đầy sơ hở. Nhà an toàn ngăn cách tà linh quỷ dị, linh hồn đã chết sao có thể ở nơi này?

Hơn nữa căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh Giang Tiểu Đậu đã chết!

Khi anh ta truy hỏi như vậy, người nọ vẫn dùng giọng nói tựa như nói giỡn: "Không có bằng chứng gì cả, chẳng qua tôi chỉ tưởng tượng mà thôi."

"..."

Thật là không cách nào hiểu!

Tuy nhiên, sâu trong nội tâm, khi nghe được những lời đó từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có một sự bất an khó tả.

Sư Ấu Thanh vẫn ngồi trong đại sảnh không có vào, Phong Bân cũng không để ý đến cậu, sau khi leo lên giường liền nhắm mắt lại.

Thời gian dần dần trôi qua, bên trong nhà trở nên yên tĩnh hơi quá mức.

Phong Bân trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng liếc nhìn thời gian, chỉ còn năm phút nữa là đến không giờ.

Sư Ấu Thanh còn ở bên ngoài!

Anh ta sắc mặt u ám xuống giường, mở cửa chuẩn bị kêu người, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên khắp căn nhà nhỏ.

"..."

m thanh phát ra từ trên lầu!

Sau khi sửng sốt một giây, Phong Bân nhanh chóng cầm búa xông ra, còn chưa tới cửa cầu thang liền thấy bóng lưng của Sư Ấu Thanh.

Giống như hắn, đối phương tiện tay tìm được một gậy sắt chạy lên lầu, tuy nhiên vì lý do thể chất, nên động tác có chút chậm chạp, khi Phong Bân đi ngang qua theo bản năng kéo cậu một cái.

Hai người đồng thời đến hành lang tầng hai.

Thật là thối...

Mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối quyện vào nhau trong không khí.

Không có chút chuẩn bị tâm lý nào, vừa ngẩng đầu lên, liền bị cảnh tượng trước cửa phòng Dư Nhất Phàm làm cho choáng váng.

"Những quái vật đó tiến vào." Sư Ấu Thanh nói.

Sắc mặt Phong Bân tái nhợt.

Tình thế lúc này rất cấp bách, tiếng kêu cứu của Dư Nhất Phàm gần như khàn khàn, anh ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại, hung hăng vung búa.

Sau một tiếng động lớn, cánh tay vặn vẹo màu tím đen duỗi ra từ khe cửa rơi xuống sàn "bụp" một tiếng rơi ở trên sàn nhà.

Cũng trong lúc đó, Dư Nhất Phàm cũng run rẩy đi qua hỗ trợ, với sức của ba người cuối cùng cũng đẩy cửa vào thật chặt và vội vàng khóa lại.

“Cứu…cứu tôi…"

Tiếng kêu rên bên trong cửa càng ngày càng nhỏ, rất nhanh bị thay thế bằng âm thanh cắn nuốt.

Lúc này, ở hành lang tầng hai đứng năm người, cùng một cánh tay màu tím đen.

Vương Đống đã chết.