“Tôi cứu cậu, là vì cậu và em trai tôi giống nhau, đều có sức khỏe không tốt.”
“Ồ.” Cậu nghiêm túc đáp lại: “Cảm ơn em trai của cậu.”
“…”
“Em ấy cũng là người chơi của trò chơi này sao?”
Sau một khoảng thời gian im lặng.
“Đúng vậy, chỉ có điều vừa vào phụ bản đầu tiên đã chết, chết dưới tay đồng đội.”
“…”
“Thật ra cậu nói không sai.” Giọng của Phong Bân vẫn không thay đổi: “Chúng ta vào nhà an toàn quá suôn sẻ, nếu không nhanh chóng tìm ra manh mối và cách đối phó với quái vật bên ngoài, rất có thể sẽ xảy ra chuyện... Ngày mai dậy sớm hành động.”
“Ừm.”
Đêm đó, Sư Ấu Thanh ngủ không yên giấc. Cậu lại bắt đầu mơ, nhưng khác với những giấc mơ luôn bị những cảnh tượng kỳ quái ám ảnh và phải tìm cách trốn chạy trước đó.
Cậu mơ thấy mình đứng một mình trong phòng khách của căn nhà nhỏ này, đèn trong phòng chớp tắt, xa xa vang lên tiếng khóc của trẻ con, mặc dù rất sợ hãi, nhưng đôi chân vẫn không tự chủ được bước về phía cầu thang, sau đó đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai, nơi có ánh sáng phát ra.
Cửa phòng không khóa, khi cậu tiến lại gần, cửa kêu một tiếng “kẽo kẹt”, tự động mở ra.
Người đàn ông tên Giang Hạo Phàm không có ở trong đó, trên chiếc giường rộng lớn là một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi, cậu bé đang khóc thút thít, nhưng không nói một lời nào.
Sư Ấu Thanh tiến lại gần, hai tay không tự chủ được bế cậu bé lên.
Cậu bé ở độ tuổi này thân hình không tính là nhỏ, cố hết sức mới có thể ôm được, vừa cúi đầu định hỏi tại sao lại khóc, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ.
Cậu bé trong lòng mỉm cười nhìn cậu, nhưng gương mặt đó... gương mặt đó...
Cậu sợ hãi ném cậu bé trở lại giường, trong chớp mắt, gương mặt của cậu bé trên giường đã biến thành một gương mặt lạ lẫm, tò mò nghiêng đầu nhìn cậu...
“Ê! Tỉnh dậy!”
Cậu thở hổn hển mở mắt ra, cả khuôn mặt Sư Ấu Thanh như bị ngâm trong mồ hôi, ướt sũng.
Phong Bân đứng bên cạnh giường, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cậu giơ đồng hồ lên, đã tám giờ sáng rồi.
“Xin lỗi, tôi gặp ác mộng.” Cậu lau mồ hôi ngồi dậy.
Người mới đang căng thẳng và sợ hãi, đừng nói là gặp ác mộng, dễ bị sụp đổ và phát điên cũng là chuyện bình thường. Phong Bân thấy cậu không sao, nên đã mở cửa đi ra ngoài.
Khi Sư Ấu Thanh ra ngoài, phòng khách đã nhộn nhịp trở lại, tất cả người chơi đều đang ngồi ăn sáng tại bàn ăn.
Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, chiếc gương gần đó phản chiếu khuôn mặt của chính mình, rất quen thuộc, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Trong giấc mơ đó, khuôn mặt của cậu bé khi cậu bế lên đã biến thành khuôn mặt của cậu khi còn nhỏ…
Trong kho dự trữ có rất nhiều đồ ăn nhanh, lúc này chẳng có ai còn tâm trí nấu cơm, tất cả đều bưng tô mì ăn liền, vừa ăn vừa bàn luận về tình hình tối qua.
Sư Ấu Thanh không có khẩu vị, tìm một túi bánh mì nhấm nháp.
Sau khi ăn xong, sáu người chia nhau ra tìm kiếm khắp căn nhà nhỏ này.
Sư Ấu Thanh lên tầng hai, khi đi ngang qua phòng ngủ của chủ nhà, cậu dừng lại một chút.
Bên trong loáng thoáng có giọng nói của một người đàn ông: “Tiểu Đậu... Đừng nghịch nữa Tiểu Đậu, mau uống thuốc đi, không đắng đâu…”
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, sau đó quay đầu bước vào phòng sách bên cạnh.
Phòng sách khá bừa bộn, ngoài sách chuyên ngành về hội họa, phần lớn là truyện tranh và một số tiểu thuyết, thơ văn. Ngón tay Sư Ấu Thanh lướt qua gáy sách, lần lượt đọc tên sách, cuối cùng tìm thấy một quyển gia phả không hề ăn nhập với những quyển sách khác ở góc phòng.
Quyển gia phả rất dày, có lẽ đã lâu không ai động tới, trên bề mặt phủ một lớp bụi.
Cậu nhấc quyển gia phả lên, phủi bụi đi, sau đó mở trang bìa dày ra.
Khác với những gia phả thông thường, trang đầu tiên của quyển gia phả này viết về một vị tộc trưởng của Trình cổ trấn.
Hàng trăm năm trước, một cụ già họ Giang có khả năng thông linh đến định cư tại nơi này. Nhờ khả năng thông linh của mình, ông giúp không ít người giải trừ vận xui, thậm chí còn giúp một số người chết oan giải tội, chẳng bao lâu sau, ông được mọi người đề cử làm tộc trưởng.
Nhờ vào khả năng thông linh mạnh mẽ của tộc trưởng, toàn bộ dân cư Trình cổ trấn đã tránh được tai ương, trong nhiều năm không chỉ không có các vụ án nghiêm trọng như gϊếŧ người, mà ngay cả những vụ trộm cắp vặt cũng không xảy ra, cho đến khi tộc trưởng qua đời ở tuổi một trăm...
Sư Ấu Thanh chăm chú đọc tiếp.
Trong phòng sách im ắng.
“Rè rè rè”, “rè rè rè”…
Tay đang lật giở quyển gia phả đột nhiên dừng lại.
“Rè rè rè… rè… rè rè…”
âm thanh kỳ quái hơi ngắt quãng, vẫn tiếp tục vang lên.
Ngay phía sau cậu.
Nắm chặt trang sách, Sư Ấu Thanh từ từ quay người.
Gió nổi lên, bóng cây ngoài cửa sổ khẽ đung đưa.
âm thanh phát ra từ một chiếc máy ghi âm cũ kỹ bên cửa sổ, âm thanh lộn xộn đã ngừng lại, sau đó đột nhiên bắt đầu hát một bài đồng dao:
“... Đến bên cửa sổ, bảo bối của tôi, cùng tôi…”
“Nhìn ngắm những ngôi sao, lấp lánh trên biển.”
“Có hai ngôi sao nhỏ, chúng chơi trốn tìm.”
“Với hai con cá nhỏ, ở dưới biển sâu.”
“Hai chú ếch con, kêu lên: ‘Sóng nhỏ, sóng nhỏ, sóng nhỏ’.”
“Tôi nhìn thấy một bảo bối đáng yêu.”
“Cậu bé nên đi ngủ rồi.”*
*Đồng dao “Đến bên cửa sổ” của Mẹ Ngỗng.
Không khí đột nhiên lạnh đi vài phần.
Sư Ấu Thanh từ từ lùi lại, khi sắp quay người, một bàn tay tái nhợt đặt lên vai cậu.