"Ai bảo cậu động vào đồ của tôi?! Trả lại cho tôi! Trả lại gia phả cho tôi!"
Người đến gần sắc mặt đột nhiên hung ác gần như vặn vẹo, Sư Ấu Thanh còn chưa kịp nói một lời, gia phả trong tay đã bị chủ nhà tức giận lấy đi.
Tuy bị dọa sợ hãi đến không nói nên lời, nhưng khi người đàn ông ôm gia phả quay người rời đi, cậu vẫn theo bản năng chạy tới cướp lấy gia phả.
Chắc chắn có manh mối quan trọng trong đó.
Chỉ là muốn cầm lấy quyển gia phả kia, nhưng trong lúc cướp đoạt, cổ không hiểu sao lại bị đối phương siết chặt!
Đôi tay kia giống như dây leo khô héo, gần như bóp chết cậu.
“Cậu muốn dùng nó vào loại chuyện đó? Đừng hòng mơ tưởng!" Vẻ mặt hung ác của người đàn ông trong mắt cậu phóng đại vô hạn.
Sư Ấu Thanh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ thống khổ, không nói ra được lời nào.
Đôi tay kia co rút từng chút một, thực sự muốn gϊếŧ chết cậu.
Cơ thể trượt xuống đất, miệng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng tay đập xuống sàn…
Một lần, hai lần, ba lần...
Cũng may, trong lúc ý thức hôn mê, cuối cùng cũng có người đến ở cuối hành lang...
*
Sư Ấu Thanh tỉnh lại trong đại sảnh.
Cả người cậu đang nằm trên ghế sofa, cổ vô cùng đau nhức, sau khi vừa mở mắt ra, một đám người nhanh chóng vây quanh cậu.
Quách Nhã Lam đưa ly nước nóng tới: “Anh hiện tại thế nào?"
“Không sao đâu…” Giọng nói trở nên khàn khàn: “Là các người đã cứu tôi à?”
"Nhã Lam, Phong Bân, và tôi trên gác mái đang tìm kiếm manh mối, nghe thấy tiếng đập mạnh, chạy xuống liền thấy chủ nhà đang bóp cổ cậu." Vu Trạch có chút tức giận, “ Chúng tôi vừa kéo ông ta ra, ông ta liền bỏ chạy, đuổi không kịp. Nên không có cách nào hỏi!
Cách đó không xa, Vương Đống rất sốt ruột đi tới đi lui: "Làm sao NPC trong nhà an toàn có thể gϊếŧ người... Không thể nào?"
“Có phải cậu đã làm gì đó hay không?” Dư Nhất Phàm hỏi cậu.
Lúc này Sư Ấu Thanh mới hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong thư phòng, cậu nhìn ba người gần nhất: “Quyển gia phả có còn ở đó hay không?”
Quách Nhã Lam: “Anh đang nói quyển sách bẩn thỉu trên tay chủ nhà sao? Sau khi chúng ta kéo ông ta ra, ông ta liền ôm quyển sách bỏ chạy."
Phong Bân: “Quyển gia phả thế nào?”
Sư Ấu Thanh ngồi dậy, cổ rất khó chịu, cậu uống mấy ngụm nước, nhưng vẫn cảm thấy không khá hơn, đành phải lấy thuốc ra nuốt một viên, ngữ khí rất chậm nói hết những gì mình thấy được.
Vương Đống nghe xong liền mắng một câu thô tục: “Tôi biết rồi! Nhất định là tộc trưởng thông linh đã gây ra chuyện kỳ lạ, cho nên người dân trong thị trấn mới có thể dị hóa thành bộ dáng ma quỷ đó! Phó bản này sẽ không cho chúng ta tìm thấy mộ của tộc trưởng, đúng không?"
Điểm chú ý của Phong Bân lại ở chỗ khác: “Cậu nói máy ghi âm trong thư phòng đột nhiên vang lên?”
"Ừ."
“Cậu có chạm vào máy ghi âm không?”
“Không, tôi nghe thấy âm thanh mới phát hiện ở đó có máy ghi âm…”
"Nhưng khi chúng ta đến đó, trong thư phòng không có âm thanh gì..." Quách Nhã Lam sợ hãi nói: "Chẳng lẽ có thứ gì đó trong nhà an toàn sao..."
Phong Bân: “Máy ghi âm có thể hẹn giờ.”
“Đúng giờ…đúng vậy, có lẽ là trò quỷ của chủ nhà.” Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt Vu Trạch có chút khẩn trương, anh ta siết chặt tay bạn gái, “Chúng ta cũng đừng tự hù dọa chính mình.”
Phong Bân tiếp tục hỏi: “Cậu còn nhớ bài đồng dao đó không?”
Sư Ấu Thanh gật đầu, đọc hoàn chỉnh bài đồng dao một lần.
“Nghe lời cậu ta nói làm gì? Ai biết có phải là giả hay không? Tìm bản gốc đi! Manh mối về quân cờ có thể ở bên trong!" Vương Đống nói xong, quay người chạy lên tầng hai.
“Tôi đi lấy máy ghi âm.” Vu Trạch tức giận nói.
“Trí nhớ của cậu thật đúng là tốt.” Dư Nhất Phàm mỉm cười nhìn Sư Ấu Thanh: “Trong trường hợp đó, còn có thể nghe một lần đã nhớ hết.”
Bài đồng dao đó cũng không phải là một bài đồng dao phổ biến như "Hai con hổ", cũng không quá ngắn, theo lý thuyết nếu dưới tình huống bị hoảng sợ đột nhiên nghe được, đa số sẽ chỉ nhớ được một chút đại ý, nhưng Sư Ấu Thanh đọc rất trót lọt giống như học thuộc lòng vậy.
Những người khác nghe Dư Nhất Phàm nói như vậy, mới phản ứng được chuyện này.
"Wow, chẳng lẽ anh là kiểu người có bản lĩnh gặp qua là không quên sao?" Quách Nhã Lam rất phấn khích.
Sư Ấu Thanh ngẩn ra, lắc đầu: “Có lẽ lúc nhỏ tôi đã nghe qua.”
Vừa nói, Vương Đống vừa chạy xuống thật nhanh, ôm chiếc máy ghi âm trên tay, nhìn thấy mọi người vây lại, đắc ý nói: “Cái này là tôi lấy xuống, đừng cướp của tôi!”
"..."
Phong Bân không để ý máy ghi âm, xoay người cầm một tờ giấy, viết bài đồng dao kia.
Dư Nhất Phàm là người chơi có kinh nghiệm nhất trong phòng, nhìn thấy Vương Đống nhấn lung tung ở phía trên, không khỏi ngăn cản: “Nếu anh không biết sử dụng thì đừng tùy tiện ấn vào. Nếu có manh mối gì cũng bị anh phát hủy hết!"
Vương Đống không dám đắc tội anh ta: “Anh tới à?”
Dư Nhất Phàm cầm máy ghi âm một cách không khách khí, anh ta kiểm tra từ trong ra ngoài, lại thành thạo ấn mấy nút phía trên, nhưng từ đầu đến cuối máy ghi âm không hề phát ra âm thanh nào.
Sư Ấu Thanh ở phía xa vuốt ve chiếc ly giữ nhiệt trong tay, cúi đầu không nói gì.
Không lâu sau, Dư Nhất Phàm nói: “Máy ghi âm này có điện, nhưng bên trong không có băng, cũng không có đoạn thu âm nào. Không thể nào bởi vì đúng giờ phát ra bài đồng dao ”
"Cái gì?"
“Có phải anh lầm hay không?"
“Không lầm đâu, trước kia trong nhà tôi từng bán loại đồ điện tử này, cũng bao gồm sửa chữa”.
“Nói như vậy, thật sự đυ.ng phải quỷ?"