Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 15

Lộ Dẫn Triết dẫn Tư Gia Diễn đến nơi cậu xuống xe, ngoài ra không nói thêm câu nào.

Tư Gia Diễn lui về phía sau lắc lắc cặp sách, nói: “Cậu về đi, tôi tự đợi được mà, không có vấn đề gì đâu.” Ý cậu nói là nơi này cũng không nguy hiểm đến mức như vậy.

Lộ Dẫn Triết lắc đầu.

Tư Gia Diễn nghĩ, giọng điệu thoải mái nói: “Vậy được rồi, dù sao cậu cũng không thích ở nhà, vậy thì ở đây đợi cùng tôi đi.”

Đèn đường có vẻ cũ kỹ, dưới ánh sáng vàng cam, con phố này trông thật nhơ nhớp, các góc phố đều bẩn thỉu. Lúc này Lộ Dẫn Triết hơi ngẩn người, nghiêng đầu ngược chiều ánh sáng nhìn gương mặt thiếu niên, trong đôi mắt kia chứa đựng ánh sáng không biết từ đâu chiếu tới.

Thật sáng.

Hắn nghĩ.

“Tôi, tôi thật sự có việc vào ngày mai, cậu...” Hắn mở miệng định giải thích điều gì đó, nhưng không quen lắm với việc này.

“Ừ, được rồi, vậy thứ hai gặp nhau ở trường nhé.” Tư Gia Diễn nói tiếp.

Lộ Dẫn Triết sững sờ: “Được, thứ hai gặp nhau ở trường.”

“Lại nói cái máy chơi game nhỏ đấy rất thú vị...”

Tư Gia Diễn rất giỏi tìm đề tài nói chuyện, hai người tự nhiên nói về những chuyện xảy ra vào buổi chiều, không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.

Sau khi Tư Gia Diễn lên xe rời đi, Lộ Dẫn Triết nhìn theo xe con của bọn họ, đến khi không nhìn thấy nữa mới chậm rãi đi về nhà, chỉ cảm thấy con đường này sao mà ngắn thế.

Ánh đèn trong ngôi nhà kia cũng là màu vàng, lại không có chút cảm giác ấm áp nào. Hắn dựa vào cửa, nghe thấy tiếng của cha mẹ trong nhà.

“Có phải sáng nay ông lại nhốt nó lại hay không? Hôm nay bạn học của nó đến tìm, nếu biết được, chẳng phải sẽ nghĩ ông đang ức hϊếp một đứa trẻ à? Các bạn học của nó sẽ nghĩ như thế nào? Nói không chừng sẽ cho rằng chúng ta đối xử rất tệ với nó.”

Ha, cái này nghe thật giống tiếng người. Sắc mặt Lộ Dẫn Triết hờ hững.

“Nhốt một chút thì sao, nó dám đập rượu của ông! Mà tôi có đánh nó đâu, nhiều lắm chỉ nói vài câu, như vậy cũng không được sao? Tôi đã đối xử với nó rất tốt rồi, còn muốn gì nữa.”

“Ông còn muốn đánh nó à? Tôi nói cho ông biết, nó là bộ mặt của nhà chúng ta, ông đã vô dụng rồi, sau này phải dựa hết vào nó, ông không được động đến nó, nghe rõ chưa. Ngày nào nó cũng phải trông thật hào nhoáng, để giống như con cái trong gia đình giàu có, tôi cho nó vào trường học tốt nhất, mua quần áo cho nó, để tương lai nó có triển vọng hơn, không giống như ông!”

Người đàn ông hình như lẩm bẩm một tiếng, không dám lên tiếng.

Mẹ Lộ đi giày cao gót trong nhà vang lên tiếng cộc cộc cộc, giọng bén nhọn xuyên qua cửa: “Hôm nay ra ngoài uống trà với mấy chị em, các bà ấy khen con chúng ta thành tích tốt, đẹp trai, chỉ là quá gì ấy nhỉ, à đúng rồi, quá cô đơn. Kết quả hôm nay nó mang về một bạn học ở khu biệt thự Du Nguyệt, thật là có triển vọng, khu biệt thự Du Nguyệt đó, bán ông đi cũng không đổi được một cái nhà vệ sinh trong đấy!”

“Nếu tốt như vậy, nó có bám lên được không?”

“Ông đừng nói những lời này cho tôi, con trai chúng ta thì sao, sao nó lại không xứng làm bạn của người khác? Mấy năm nay tôi nuôi nó tốt như vậy, chính là để nó có thể kết bạn với những người như thế, nếu không ông một lời cũng không thể nói! Ngày nào tôi cũng ăn mặc đẹp như vậy để làm gì, chính là để hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu, trong vòng bạn bè của chúng tôi toàn những phú bà, trình độ không giống người bình thường.”

Cha Lộ hừ một tiếng: “Còn chưa biết có thật hay không, nói không chừng là thằng bé kia bịa chuyện. Bà không biết đâu, thằng bé kia không đơn giản như vẻ bề ngoài, trong lòng nó có nhiều suy nghĩ lắm, sáng nay còn dám đe dọa tôi, loại người như vậy làm sao có thể tốt với con trai bà? Nói không chừng còn có ý đồ khác, mới nhỏ tuổi đã như vậy.”

“Rầm” một tiếng, hai người trong phòng bị hoảng sợ, nhìn lại thì thấy là Lộ Dẫn Triết vừa mở cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng vang.

-------------------------------

End chương 15