Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 7: Tới thăm cậu

Cậu quyết định, ngày mai là cuối tuần, cậu sẽ đi thăm bệnh! Lý do quái gì mà để cho cháu nó nghỉ thêm chút, còn lâu cậu mới tin.

Muốn lấy được địa chỉ nhà Lộ Dẫn Triết cũng không khó, cậu cố ý đi tìm thầy Lý, nói rõ ý đồ.

Cô Lý biết quan hệ giữa cậu với Lộ Dẫn Triết không tốt, nhưng là mấy ngày nay Tư Gia Diễn ngoan như hoàn toàn biến thành một người khác, mỗi ngày tới đây hỏi thăm Lộ Dẫn Triết, hơn nữa một tuần này không gây chuyện lần nào.

Tuy rằng ngón tay bị thương nên không thể làm bài tập, nhưng mà cậu thậm chí còn không ngủ gật trên lớp, ngồi ngoan ngoãn nghe giảng bài!

Đứa trẻ này vốn dĩ rất đẹp, chẳng qua trước kia quá đầu gấu, những hào quang kia đều bị che dấu. Học sinh bình thường đã sớm mời phụ huynh không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nhà cậu tương đối đặc thù, người lớn trong nhà là doanh nhân nổi danh trong xã hội, vẫn là nhà đầu tư của trường học, phụ huynh bận đến mức còn không về nhà. Các giáo viên biết tình huống nhà cậu, đều không tránh khỏi khoan dung một ít với cậu.

Nhưng hiện giờ cậu an tĩnh chuyên tâm, những ưu điểm đó dần dần lộ ra. Vẻ đẹp làm người ta mềm lòng, thậm chí những phần tử bất hảo đó cũng yên tĩnh đi nhiều, quả thực đã cống hiến vì khóa vì trường học.

Tư Gia Diễn thuận lợi lấy được địa chỉ.

Thứ bảy này, Tư Gia Diễn bảo tài xế trong nhà đưa cậu đến nhà Lộ Dẫn Triết.

Cậu vốn định gọi điện trước cho hắn, nhưng cậu ngẫm lại, nếu Lộ Dẫn Triết biết cậu tới, rất có thể sẽ từ chối, cho nên mình nên tiền trảm hậu tấu… hay là nói, cho hắn một bất ngờ?

Xe hơi chở Tư Gia Diễn tới một khu dân cư rất cũ, địa thế rất sâu, không quá dễ thấy.

“Được rồi, chú Quách dừng đi, để cháu tự đi vào.”

“Vậy tôi chờ cậu chủ ở ven đường nhé.”

Tư Gia Diễn xách cặp, mở cửa xuống xe: “Không cần đâu, chú về đi, cháu ở lại đây lâu đấy, khi nào về cháu có thể tự mình bắt xe về.”

“Như vậy sao được, không an toàn đâu. Như vậy đi, trước khi cậu chủ nhỏ về thì cậu gọi điện về nhà nhé, chú Quách tới đón cậu.”

“Vậy được rồi, cháu đi đây, cảm ơn chú đưa cháu tới đây.”

Chú Quách nhìn cậu bé chạy vào một cái ngõ nhỏ, sợi tóc bay lên mang theo vui sướиɠ, thấp giọng thì thầm: “Hôm nay cậu chủ nhỏ thoáng tính thật.” Còn biết nói cảm ơn.

Trong tay Tư Gia Diễn cầm địa chỉ nhà, đi qua đi lại ở phố cũ nửa ngày cũng không tìm được nhà. Cũng may cậu xinh trai, miệng lại ngọt, dỗ một thím mới mua xong đồ ăn đi về dẫn cậu tìm được nhà hắn.

“Tiểu soái ca tới nơi này làm gì thế, cháu quen bạn này à?”

Tư Gia Diễn gật đầu cười nói: “Đúng vậy, chúng cháu là bạn cùng lớp, cậu ấy sốt vài ngày không đi học được, cháu đến thăm cậu ấy.”

Dì cau mày nói: “Vậy à, vậy cháu vào thăm nó đi, ốm mấy cũng không thể sốt lâu như vậy được. Đứa trẻ đó dáng dấp không tồi, chỉ là thường ngày trầm quá, có chuyện gì cũng không nói, ngày thường cũng không biết chịu bao nhiêu tủi thân, nhưng người lớn nhà đó thì…”

Tư Gia Diễn chớp chớp mắt: “Người lớn nhà cậu ấy làm sao vậy ạ?”

Dì theo thói quen định nói mấy lời, đột nhiên phát hiện Tư Gia Diễn đang dựng lỗ tai lên nghe, liền xua xua tay: “Không có gì, cháu đi đi, ở ngay phía trước thôi, nếu ấn chuông cửa không có ai ra thì cháu ấn lâu thêm chút là được.”

“Dạ, cháu cảm ơn!”

“Ôi dào, khách khí cái gì.”

Tư Gia Diễn nhìn tòa nhà trước mắt. Là kiến trúc trào lưu của vài thập niên trước, nhưng năm tháng đã để lại trên nó những dấu vết không che giấu được, coi như cũng rất có đặc sắc.

Nơi này căn bản là nhà cậu, cha mẹ của Lộ Dẫn Triết, kỳ thật là cha mẹ cậu.

Nhưng mà Tư Gia Diễn vốn xuyên thư mà đến, cũng không có cảm tình gì với bọn họ. Hơn nữa hai người lớn nhà họ Lộ thật sự không thể nói là một đôi cha mẹ đủ tư cách. Nếu như việc làm cha mẹ cần một ngưỡng cửa, bọn họ đại khái ngay cả khung cửa cũng không thấy được.

Hai người kia sẽ không ngược đãi Lộ Dẫn Triết chứ?

Tư Gia Diễn lập tức tiến lên ấn chuông cửa, đợi một hồi lâu sau mới có người ra mở cửa.

“Ôi giời ạ sáng sớm tinh mơ mà ồn ào gì đấy, tao vừa mới ngủ được!” Một người đàn ông lôi thôi cả người mùi rượu híp mắt không kiên nhẫn mà nói.

Tư Gia Diễn ngửi được mùi hương trên người hắn, lòng trầm xuống: “Chào buổi trưa chú ạ, xin hỏi nơi này là nhà Lộ Dẫn Triết đúng không ạ? Cháu là bạn cậu ấy, nghe nói cậu ấy sinh bệnh nên qua đây thăm.”

Ông Lộ đứng tại chỗ tự hỏi một hồi, mới hiểu được cậu nói gì: “Thăm bệnh? Thăm bệnh gì? Bệnh tâm thần à? Đi đi đi, đừng quấy rầy tao. Bạn bè quái gì, thằng nhãi kia có cái rắm chứ có bạn bè gì.”

Nói xong, ông ta muốn trực tiếp đóng cửa lại.

Tư Gia Diễn nghiến răng nghiến lợi, loại người thế này mà xứng đáng làm cha sao?

Vì thế cậu duỗi chân ngăn cửa, trên mặt vẫn là bộ dạng hồn nhiên: “Chú à, cháu thật sự là bạn cậu ấy đó. Chúng cháu học cùng lớp, cô giáo nói Lộ Dẫn Triết mấy ngày nay không đi học, cũng rất lo cho cậu ấy, nên cô bảo cháu qua thăm. Nếu như cậu ấy sống không tốt, cô sẽ tự mình tới đây thăm hỏi gia đình. Đúng rồi, chú biết không, mấy ngày trước lớp bên cạnh lớp cháu có một bạn sống thật sự không tốt. Hình như là ba mẹ cậu ta đánh cậu ta, còn không cho cậu ta ăn cơm, sau khi giáo viên thăm hỏi gia đình về còn lên cả mặt báo, chú cảm thấy lúc sau sẽ thế nào?”

--------------------------------

End chương 7