Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 6: Giao lưu hữu nghị sương sương

Ngày hôm sau, Ban 1 Khối 8 trường Trung học Hải Niệm.

Đới Tiệp ngồi bên trái Tư Gia Diễn, ở giữa cách một con đường. Lúc này cậu ta đang nắm lấy tay phải Tư Gia Diễn tỉ mỉ nhìn hồi lâu, lông mày nhíu chặt.

Tư Gia Diễn còn tưởng rằng cậu ta định nói wow ngầu quá trời bị như vậy còn bình tĩnh thế thật không hổ là Diễn ca bla bla, lại thấy Đới Tiệp ngẩng đầu, vẻ mặt kính nể:

“Diễn ca, cậu đỉnh thật đấy, cậu thật sự một thân một mình đi đánh nhau với Lộ Dẫn Triết. Tôi còn tưởng cậu sẽ tìm học sinh khóa trên đi cùng để thắng kèo. Nói thật đi, sao cậu đánh thắng được cậu ta thế? Hồi trước toàn là ba người chúng ta cùng xông lên mà.”

Tư Gia Diễn: “…”

Cậu làm bộ khinh thường: “Lộ Dẫn Triết giỏi đánh nhau thế cơ à?”

“Đúng vậy, không thì sao bọn tôi lại gọi cậu ta là kẻ điên chứ. Diễn ca cũng đừng nản lòng, lần sau bọn tôi gọi năm người úp sọt cậu ta, chắc chắn có thể đánh cậu ta đến kêu cha gọi mẹ, tè ra quần mà cút về.”

Đánh hội đồng mà tự hào ghê?

“Diễn ca hôm nay đến sớm thế! Ui da sao thế này, bị thương à?” Hai người ngẩng đầu nhìn, một nam sinh đầu đinh mặc áo da báo không cổ đi đến, cả người trông tràn đầy sức sống. Cho dù vẫn còn là một cậu bé, nhưng đã có phong cách cá nhân rõ ràng.

Cậu ta rất được hoan nghênh trong lớp, mới vào cửa đã có nữ sinh chào hỏi: “Trương Minh hôm nay đến sớm thế, đi làm bài tập nhanh lên, lần này tôi không đợi nữa đâu.”

“Đã rõ. Lớp trưởng chút nữa cho tôi mượn bài cậu nhé.” Nam sinh nhếch khóe miệng cười với cô gái ấy.

Tư Gia Diễn chớp chớp mắt, thoáng thấy lỗ tai đỏ ửng của nữ sinh.

“Ai làm đấy? Bọn tôi giúp cậu trả thù hén?” Xem ra đội ba người chuyên đánh nhau chính là ba người bọn họ. Trương Minh ném cặp sách lên cái bàn cạnh Đới Tiệp — hai người bọn họ ngồi cùng bàn, sau đó ngồi luôn lên bàn Đới Tiệp.

Tư Gia Diễn giải thích là chính mình không cẩn thận đứt tay.

Không ai tin lời cậu, bao gồm tất cả những người đang hóng hớt.

Tư Gia Diễn: “Chúng tôi có đánh nhau đâu, chỉ là… giao lưu hữu nghị sương sương, đây là do tôi không cẩn thận thôi.”

“Ha ha ha ha ha hữu nghị, Diễn ca nói hay thật đó.” Trương Minh đưa tay lên xoa đầu.

“Có khi nào cậu ta có đi mách giáo viên không nhỉ?” Đới Tiệp nói.

“Lộ Dẫn Triết còn lâu mới đi mách tội, cậu ta không phải loại người như vậy, chảnh cún lắm.”

Tư Gia Diễn câm nín: “Không phải chứ, các cậu có nói ngược không đấy? Nếu thật sự là cậu ta làm tôi bị thương, cũng phải là tôi đi mách tội mới đúng chứ? Cậu ta mách gì? Tự thú à?”

Đới Tiệp gãi đầu: “Cũng đúng, vậy chúng ta nghĩ cách mách tội cậu ta?”

Trương Minh nhất dương chỉ vào trán Đới Tiệp: “Mách gì mà mách, cậu là học sinh lớp một hay gì mà còn đòi mách giáo viên.”

Hai người bắt đầu động tay động chân mà đùa giỡn, giỡn từ chỗ ngồi đến bên cạnh thùng rác.

Tư Gia Diễn nhìn bọn họ mà khóe miệng giật giật.

Cậu biết Lộ Dẫn Triết học cùng lớp với cậu, hắn ngồi ở ngay trước Đới Tiệp, mặt bàn hắn đã bị Đới Tiệp dẫm hai dấu chân.

Hai cái dấu chân kia rõ ràng cực kỳ, nhìn thế nào cũng không thoải mái. Vì thế Tư Gia Diễn mượn lớp trưởng tờ khăn giấy, thấm chút nước rồi lau sạch bàn, sau đó mở miệng nói trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người:

“Nói thật với các cậu, ân oán giữa tôi và cậu ấy chấm dứt hoàn toàn từ đây. Còn nữa, Đới Tiệp, về sau đừng làm loại chuyện đấy. Lỡ đâu ngày hôm qua tôi không đi tìm, cậu ấy ở nơi đó cả đêm cũng sẽ xảy ra chuyện. Mọi người về sau chung sống chan hòa, cậu ấy cũng chẳng làm gì khiến lòng người bức xúc, đừng có nhằm vào cậu ấy nữa, vừa ấu trĩ vừa nhàm chán. Mọi người nghe hiểu chứ?”

Cậu đã hiểu rõ hình tượng của mình trong lòng mọi người rồi: là đại ca trường học, là ông trời con. Vì thế cậu cũng lười duy trì hình tượng, muốn thay đổi phải nhân lúc còn sớm, mang cái vẻ ngang ngược ra đây.

Đới Tiệp trợn mắt há hốc mồm: “Gì đấy? Diễn ca, cậu, cậu nói thật? Hay miệng vết thương của cậu bị nhiễm trùng, vi khuẩn đã thâm nhập tới phế phủ? Ặc, ngài có bệnh không? Bị bệnh lâu chưa?” Có thể là cậu ta bị cổ văn tẩy não hoặc là bị phim truyền hình cổ trang đầu độc, lung tung rối loạn mà nói một hồi.

“Không, tôi nói thật. Ân ân oán oán bao lâu nay rồi, trên giang hồ nhiều huynh đệ tốt hơn là nhiều kẻ địch mạnh, chẳng phải điều tốt sao?” Tư Gia Diễn học theo cách nói của cậu ta.

Mọi người: “…”

Nhưng là hôm nay Lộ Dẫn Triết không đi học, cho nên hắn cũng không biết tuyên ngôn hôm nay của Tư Gia Diễn đã truyền ra ngoài, gây ra không ít náo động. Rốt cuộc hắn là kẻ duy nhất dám một mình một ngựa chiến đấu với Tư Gia Diễn.

Đến lúc thể dục giữa giờ, cô Lý chủ nhiệm lớp giữ Tư Gia Diễn lại nói chuyện, hỏi dò vết thương của cậu. Tư Gia Diễn trả lời đối phó rồi hỏi thăm tình huống của Lộ Dẫn Triết, nhận được đáp án Lộ Dẫn Triết xin nghỉ ốm.

Quả nhiên hắn phát sốt.

Hai ngày sau, Lộ Dẫn Triết vẫn chưa đi học. Việc này làm Tư Gia Diễn cảm thấy kỳ quái: thân thể Lộ Dẫn Triết khá tốt, thật sự nghiêm trọng tới nỗi nghỉ bốn ngày còn chưa khỏi bệnh sao? Bị sốt bình thường cũng không đến mức qua ba ngày cũng chưa thể đi học.

--------------------------

End chương 6