Hành Hung Tiểu Sư Muội

Chương 4

Ta đi vào sân luyện võ nhìn thấy nguyên một đám bao cát nhỏ nhảy nhót sống động cách đó không xa.

Trong lòng ta xẹt qua một tia vui mừng.

Ta đến hơi muộn.

Thường ngày lúc này các sư đệ bao cát của ta hẳn là đã sắp hàng ngay ngắn, hăng hái luyện kiếm.

Nhưng hôm nay, trong đám người có thêm một bóng dáng mỹ lệ.

Là tiểu sư muội.

Ta không ngạc nhiên.

Tính toán ngày tháng, tiểu sư muội tìm sư tôn không có kết quả nên đương nhiên sẽ phải chuyển mục tiêu công lược.

Lúc này tiểu sư muội đang ân cần đưa cam lộ linh tuyền cho đám bao cát với nụ cười tươi đẹp sáng rỡ.

Nàng nhẹ nhàng kiễng chân, lau mồ hôi cho họ.

Trước kia trên đỉnh núi này chỉ có ta là nữ tu sĩ, đám nhóc choai choai này nào có được loại đãi ngộ này.

Cả đám mặt đỏ như mông đám khỉ nhị sư đệ nuôi ở sau núi, còn nhe răng cười quang quác.

Ta cười lạnh.

Một đám ngu ngốc, các ngươi coi người ta là sư muội, nhưng sư muội lại coi các ngươi là chất dinh dưỡng.

Ta nhanh chân đi tới.

Còn chưa tới gần đã có tiếng líu ríu truyền đến.

"Hôm nay nóng quá, may mà có linh tuyền của sư muội."

"Sư muội thật dịu dàng nha, ây ui, thì ra nữ tu sĩ đều là như vậy sao, vậy kiếp trước đại sư tỷ nhất định là nam nhi."

"A~ thật muốn theo đuổi sư muội làm đạo lữ nha."

"Hừ, hôm qua ta còn thấy ngươi ôm kiếm của người nói-- ngươi là thê tử duy nhất của ta~"

"Cút!"

Trong đám người ồn ào, một thiếu niên ngượng ngùng nhìn tiểu sư muội.

"Sư muội, thân thể muội không khỏe lại còn có lòng tới chăm sóc chúng ta, thật sự khiến chúng ta cảm động."

"Không có gì~" Tiểu sư muội như làm nũng vặn vẹo thân thể.

Uốn éo một lát, trên mặt chợt lộ ra vẻ phẫn nộ.

"Sư tỷ cũng thật là, thật không công bằng, bản thân không đến lại bỏ mọi người huấn luyện ở đây."

"Hừ~ Ngược lại ta hy vọng tỷ ấy tốt nhất đừng tới."

Thiếu niên này tên là Tiếu Sinh Sinh, nhị sư đệ của ta.

Khuôn mặt trẻ con, trắng trẻo mập mạp nhưng lại không lộ vẻ mập mạp, ngược lại có vài phần đáng yêu.

Cả ngọn núi, ta là người che chở hắn nhất.

Nhưng hắn lại không thích ta nhất.

Hắn luôn nghĩ ta có ý đồ bất chính...... với con gà của hắn.

Mặc dù đúng là vậy.

Gần đây hắn mất mấy con gà.

Hắn nghi ngờ ta trộm chúng, đề phòng ta như đề phòng một con chồn.

Quá đáng!

Ta không có trộm!

Mấy con gà con kia! Nhỏ như vậy, thịt còn ít, số lượng cũng không nhiều.

Vậy nên, ta vẫn chưa sẵn sàng ra tay.

Ta đang chờ, chờ chúng đẻ trứng, ấp trứng.

Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh một đám!

Dù sao thì giữa việc ăn một bữa gà và mỗi bữa đều ăn thịt gà, ta vẫn phân biệt được.