Hành Hung Tiểu Sư Muội

Chương 3

Sư tôn bế quan rồi.

Nói là không hóa thần sẽ không xuất quan.

Trong động phủ bế quan có ba mươi ba đạo cấm chế.

Đừng nói tiểu sư muội, đến cả ruồi bọ cũng không bay vào được.

Tốt lắm.

Ít nhất sư tôn sẽ không giống như kiếp trước.

Dưới sự ngọt ngào của tiểu sư muội đem tu vi nửa đời của mình độ cho nàng ta.

Dẫn đến sau này khi chống đỡ Ma tộc không thể không tự bạo Nguyên Anh của mình.

Lúc bị thương nặng lại bị tiểu sư muội cho một đ-a-o.

Cuối cùng thân tử đạo tiêu!

Tôi nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng trong đĩa vào bụng, chép chép miệng.

Hả?

Đừng nói, ngươi đừng có nói!

Tuy rằng bụng dạ tiểu sư muội xấu nhưng tay nghề đúng là không tệ.

Ánh mắt lại rơi vào vụn bánh ngọt trên đĩa, ta mím môi.

Ta đấu tranh nội tâm vài cái.

Sau đó nhìn xung quanh vài lần.

Không có ai~

Ta khẽ nhúc nhích ngón tay, linh khí bao vây lấy vụn bánh cuộn nó thành một quả bóng rồi ném vào trong miệng.



Hôm nay là ngày các sư đệ cùng nhau luyện kiếm.

Sư tôn không có ở đây, ta thân là đại sư tỷ đương nhiên phải giám sát.

Chỉ là ta chưa đi được hai bước thì đột nhiên bụng quặn đau.

Ngay sau đó giống như ăn hai cân t/h/ạ/c/h t/í/n, máu toàn thân gần như ngưng tụ.

Tiểu sư muội bỏ thuốc?

Khá mạnh.

Mồ hôi lạnh toát ra từ trán.

Ta cắn răng, khoanh chân ngồi xuống.

À...... Phải rồi, ta quên mất.

Không phải bánh ngọt mà là vấn đề của ta.

Ta không phải là người.

Nghĩa trên mặt chữ, ta là một bán yêu.

Cha mẹ không rõ và đã lang thang từ nhỏ.

Từ trước đến nay Nhân tộc và Yêu tộc luôn bất hòa, cho nên cái thân phận này của ta có hơi lúng túng.

Đó là lý do tại sao ta vẫn luôn giấu diếm.

Không ai biết ngoài ta.

Huyết mạch Yêu tộc khiến ta có khí lực mạnh hơn người thường.

Tất nhiên sẽ có khuyết điểm nhưng không nghiêm trọng.

Đó là rất dễ c/h/ế/t.

Giống như bây giờ, khi hai huyết mạch va chạm, toàn thân ta sẽ xuất hiện đau đớn tê liệt.

Nhưng ta đã quen rồi.

Loại đau đớn này mỗi tháng sẽ xảy ra một lần.

Có khi sớm, có khi trễ, dù sao cũng chưa từng đúng lúc.

Nói chung, bán yêu không sống quá mười tám tuổi.

Ta rất may mắn, được sư tôn nhặt về.

Sau đó ta ở Tàng Thư các của tông môn tìm được bí pháp có thể áp chế.

Chỉ có nửa cuộn thôi.

Một canh giờ sau, cảm giác đau đớn dần dần bị ta đè xuống.

Bí pháp rất tốt chỉ là có chút di chứng.

Có lẽ vì chỉ có một nửa.

Di chứng không tính là nghiêm trọng, sau khi đau xong dễ nóng nảy mà thôi.

Luôn muốn phá hoại điều gì đó.

Nói đơn giản thì ta muốn đánh người.