Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 50: Chung cư chết chóc (50)

Người phụ nữ xoay cổ, đôi môi đỏ tươi cười toe toét với anh, chậm rãi bước vào.

Cô ta bước đi rất khó khăn, bởi vì cẳng chân vẫn còn kéo theo một cậu bé, các ngón tay của cậu bé bám chặt vào da cô ta, giống như một khối u khổng lồ.

Tròng mắt của họ đều đã chuyển sang màu đỏ như máu.

—— Khi bạn phát hiện tròng mắt của người nhà chuyển sang màu đỏ, hãy tìm mọi cách chạy trốn.

Ánh mắt Trì Thù xuyên qua khe hở, liếc nhìn cánh cửa 612 đang đóng chặt, kìm nén cảm xúc trong mắt.

Lửa trên bếp ga cháy rất to, hơi nước trắng xóa bao phủ nắp nồi, áp suất mạnh bên trong gần như đẩy nó lên, phát ra tiếng nổ bùm bùm.

Khi người phụ nữ sắp đến gần, một bàn tay trắng bệch lại chắn trước mặt cô ta.

Trì Thù nói: "Bế cả đứa nhỏ lên nữa, cùng nhau xem nhé."

Ánh mắt anh rất dịu dàng, dường như thật sự chỉ đang tùy ý đưa ra lời đề nghị, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm một lúc, nụ cười trên môi càng thêm kỳ dị, gật gật đầu.

Vì vậy, cậu bé được bế lên, mười ngón tay thon dài của cậu bé rũ xuống như kẹo cao su, lắc lư trong không trung.

Trì Thù mở nắp nồi.

Hơi nước màu trắng sữa phun ra ào ạt.

Bên trong chiếc nồi inox lớn, một cái đầu trắng bệch sưng húp đang nổi lềnh bềnh giữa những bọt nước sôi, ngũ quan đã sưng phồng đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, làn da căng phồng như quả bóng cao su sắp nổ tung, chỗ vết cắt trên cổ chảy ra dịch đỏ sẫm.

Người phụ nữ gần như ngay lập tức lắc đầu điên cuồng.

Cả người cô ta run rẩy, có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới làn da trắng bệch, màu đỏ tươi lan ra trong tròng mắt của cô ta, lòng trắng như bị nhiễm virus xuất hiện những vết nứt dày đặc.

"Không đúng, không đúng không đúng, không phải thứ này, không phải thứ này không phải thứ này không phải thứ này..."

"Chúng ta muốn thịt, thịt thịt thịt thịt, chúng ta muốn thịt thịt thịt thịt..."

Cô ta nhìn chằm chằm vào Trì Thù, như thể giây tiếp theo sẽ lao về phía anh.

Giọng nói the thé biến điệu của cậu bé vang lên trong lòng cô ta.

"Con rất đói, rất đói, rất đói, ba mẹ ơi con muốn ăn thịt thịt thịt thịt, rất đói rất đói con rất đói đói đói..."

"Chúng ta muốn ăn—"

Âm thanh chồng chéo lên nhau đột nhiên dừng lại vào khoảnh khắc đó.

Máu tươi bắn lên khuôn mặt trắng bệch của chàng trai, dòng máu nhớp nháp nhỏ giọt tí tách chảy xuống từ con dao nhọn trên tay phải anh, kèm theo hai tiếng ùm ùm của hai cái đầu rơi vào trong nước, vẻ mặt anh thờ ơ, đóng sầm nắp nồi lại.

Ăn cái đầu mày ấy.