【Tôi nhớ không nhầm thì trong quy tắc có một điều là không được chạm vào máu đúng không】
【Streamer thảm thật, ai mà ngờ được trên chuôi dao lại có máu chứ】
【Vi phạm quy tắc... chẳng phải chỉ có con đường chết thôi sao】
【Chỉ vậy thôi à, tôi còn tưởng có thể trụ thêm một lúc nữa chứ】
...
Có lẽ vì đã nhận định kết cục tử vong của Trì Thù, một nhóm người trong phòng livestream liền chán nản rời đi, nhưng đại đa số vẫn chọn ở lại tiếp tục xem.
Họ không mong đợi streamer có thể tạo ra kỳ tích, sống sót sau khi rơi vào đường chết, mà đơn giản chỉ muốn thưởng thức cảnh tượng chàng trai chết trong sợ hãi, máu thịt văng tung tóe mà thôi.
Trì Thù mở nắp nồi, hơi nước bốc lên khi nước sôi khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, đầu của nam chủ nhà vẫn nằm yên ở bên cạnh, lưỡi dao sắc bén phản chiếu bóng ngược của nó.
Trên mặt anh thoáng hiện vẻ giãy giụa, rất nhanh, cái đầu đã ùng ục chìm vào trong nước.
...
"Anh yêu, thức ăn làm xong chưa?"
Giọng nói dịu dàng không hề phù hợp với tiếng đập cửa khiến người ta kinh hãi, kèm theo là tiếng móng tay cào lên tấm gỗ, ván cửa run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống.
Giữa khe cửa hẹp, đột nhiên xuất hiện một tròng mắt đỏ tươi, mí mắt màu hồng phấn, đồng tử như mũi kim cố gắng chui vào trong, tiếng cười khúc khích của người phụ nữ len lỏi khắp nơi, tựa như hồn ma vất vưởng.
"Xong chưa? Anh yêu, chúng ta không đợi được nữa rồi."
"Vẫn chưa xong sao? Nhưng con rất đói, chúng ta rất đói rất đói rất đói, rất đói rất đói, thật sự rất đói rất đói rất đói đói đói đó..."
Giọng nói của người phụ nữ và đứa bé đồng thanh chồng chéo lên nhau, giống như thịt và máu xoắn lại thành dây thừng, tạo nên một loại quỷ dị khó mà phân biệt được.
Những ngón tay trắng bệch mảnh mai từng ngón một từng ngón một chui vào từ khe cửa, như thể kẹo cao su kéo dài ra, đầu ngón tay khô héo như giác hút của tắc kè, chậm rãi ngọ nguậy.
"Ba ơi, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chúng ta vào đấy nhé—"
Ngay sau đó, cánh cửa không báo trước mà mở ra.
Chàng trai đã đứng ngay sau cánh cửa, mái tóc hơi ướt dính vào trán do bị huân bởi hơi nước bốc lên, dáng vẻ hơi chật vật. Khuôn mặt anh hiện lên màu trắng bệch kỳ lạ, gần như không còn chút máu nào.
Trì Thù một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay kia đặt ở sau lưng, mũi chân lùi lại nửa bước.
Anh bình tĩnh thong dong nở nụ cười mỉm, giọng điệu bình thản: "Xong rồi, có muốn xem không."