Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 2: Chung cư chết chóc (2)

Tiếng gõ cốc cốc nặng nề, hữu lực, đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng không hề gấp gáp, nhưng lại giống như bùa đòi mạng, khiến người ta căng thẳng muốn làm chút gì đó để chống lại nỗi bất an trong lòng.

Anh đứng cạnh cửa, thò nửa người ra, nắm chặt điện thoại, ánh mắt dừng trên cánh cửa chống trộm đang đóng chặt.

Không biết có phải ảo giác của Trì Thù hay không, cánh cửa kiên cố vững chắc tựa như đang khẽ run rẩy.

Anh từ từ bước đến trước cửa, đang định ghé mắt nhìn qua mắt mèo, thì bỗng nhiên nhớ đến một bài viết phổ cập kiến thức khoa học không chính thống vừa đọc cách đây không lâu.

Bài viết nói rằng có những phần tử khủng bố muốn đột nhập vào nhà cướp bóc sau khi gõ cửa sẽ đứng sát bên cửa, chờ đợi khoảnh khắc chủ nhà nhìn qua mắt mèo, rồi dùng một cây kim thép vừa dài vừa cực kỳ sắc nhọn bất ngờ đâm mạnh vào, xuyên vỡ kính, chọc thủng hốc mắt của người đó.

Dù cho bài viết kia không có bất kỳ ví dụ thực tế nào để chứng minh, động tác của Trì Thù vẫn không khỏi cứng đờ.

Giọng nam mơ hồ vang lên từ phía sau cánh cửa: “Xin chào, Trì tiên sinh, có một bưu phẩm quan trọng cần ngài ký nhận, xin ngài ra ngoài kiểm tra xác nhận một chút ạ.”

Trì Thù đứng trước cửa, lặng lẽ không một tiếng động lùi lại nửa bước.

Gần đây anh căn bản không mua thứ gì cả.

Anh cũng không bao giờ ghi rõ cụ thể mình sống ở tòa nhà nào, phòng nào trong địa chỉ.

Hơn nữa… Người này làm sao biết anh đang ở nhà.

Trì Thù từ từ áp mắt vào mắt mèo.

Trong tầm nhìn hơi bóp méo, anh nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước cửa, vành nón đè xuống rất thấp che khuất khuôn mặt, vóc dáng rất cao, mặc đồng phục công nhân dính chút vết bẩn, hai tay ôm một chiếc hộp giấy.

Có lẽ hành động chậm chạp không đáp lại của anh đã chọc giận đối phương, tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng gần như phát điên mà đập cửa điên cuồng.

Trái ngược với hành động, giọng nam vẫn luôn lạnh lẽo, khàn khàn, lãnh đạm, bên trong lại ẩn chứa sự tàn nhẫn độc ác, như sợi dây vô hình siết chặt, cảm giác ngột ngạt hít thở không thông như ập vào mặt.

“Trì tiên sinh, bưu phẩm chuyển phát nhanh của ngài, xin hãy ký nhận.”

“Trì tiên sinh, ngài có bưu phẩm, xin ngài ra ngoài ký nhận.”

“Ngài cứ như vậy sẽ khiến tôi rất khó xử, Trì tiên sinh, xin ngài ra ngoài ký nhận.”

“Trì tiên sinh, tôi biết bây giờ ngài đang ở trong đó, xin ngài mở cửa…”

Thật sự rất kỳ lạ, người nọ gây ra tiếng động lớn như vậy, xung quanh lại không có một người thuê nào ra ngoài khiếu nại, như thể toàn bộ tầng lầu này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Suy nghĩ này khiến anh lạnh gáy không rét mà run, Trì Thù nhíu mày, cuối cùng lên tiếng: “Để ở cửa là được rồi, bây giờ tôi không tiện nhận.”

Anh vừa dứt lời, phía sau cánh cửa im lặng một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau, người đàn ông cười khúc khích nói: “Không, không được. Đây là một bưu phẩm rất quan trọng, cần Trì tiên sinh ký nhận trực tiếp.”

Ba chữ “rất quan trọng” được nhấn mạnh, kèm theo âm thanh lạo xạo trầm thấp kỳ lạ từ sâu trong cổ họng.

Cánh cửa bị đập mạnh đến mức lắc lư rầm rầm, sinh vật phía sau cửa dường như chẳng biết mệt mỏi, đối lập với sự im lặng xung quanh và sự thờ ơ của người thuê khác khiến tình cảnh càng trở nên kỳ quái.

Dù chất lượng của cửa chống trộm rất tốt, Trì Thù vẫn không khỏi lo lắng, liệu cánh cửa này có thể chịu đựng được những đợt tấn công không biết kéo dài đến bao giờ của đối phương không, đồng thời cũng lo lắng người sau cửa liệu có đột nhiên quay người lại rút một cái cưa ra rồi biểu diễn cho anh xem một màn “cưa điện kinh hoàng” hay không.

Nhìn chằm chằm vào bóng tối lay động chỗ khe cửa, anh lùi lại vài bước.