Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 1: Chung cư chết chóc (1)

Trong nhà có người.

Trì Thù đứng trước bồn rửa tay, mặt không cảm xúc mà đưa ra phán đoán.

Đừng hiểu lầm, về mặt sinh học, anh chắc chắn là một con người thuần chủng chính hiệu từ đầu đến chân, ý của anh là, vào thời điểm này, trong căn hộ chưa đầy năm mươi mét vuông này, ngoài anh ra còn có người khác.

Đối với một người sống độc thân mà nói, điều đáng sợ nhất là gì?

Là bị trộm sao?

Không, không phải.

Là khi bạn rõ ràng biết có một người xa lạ đang ở chung một phòng với mình, nhưng lại hoàn toàn không biết đối phương đang ẩn nấp ở đâu, cũng không thể đoán được bước tiếp theo người ấy muốn làm gì.

Trong khi người đó đã dùng chung bàn chải đánh răng và tất cả các đồ dùng cá nhân của bạn.

Xung quanh im ắng, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, bất kể ai bước vào nơi này, cũng sẽ ngay lập tức cảm thán trước sự kỷ luật và tỉ mỉ sạch sẽ của chủ nhân.

Không hề phóng đại chút nào, cách bài trí ở đây gọn gàng sạch sẽ đến mức có thể trực tiếp sử dụng làm hình ảnh quảng cáo cho căn hộ chung cư.

Trì Thù là một người có chút ám ảnh với sự sạch sẽ và có chứng ám ảnh cưỡng chế, mọi thứ đã sử dụng nhất định phải được đặt về đúng vị trí ban đầu, từ bàn ghế đến đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp trước khi đi ngủ, thậm chí ngay cả hướng của hoa văn cũng phải đúng như cũ không thay đổi.

Đây có lẽ là một thói quen mà nếu nói ra sẽ nhận được không ít ánh mắt khinh bỉ kèm theo vài câu "ngốc nghếch", nhưng đối với Trì Thù mà nói, đây giống như việc ăn cơm uống nước, vậy nên ngay khoảnh bước vào nhà vệ sinh, anh đã phát hiện một số đồ dùng ở đây đã bị động vào.

Từ đầu bàn chải đánh răng ẩm ướt đến vòi sen trên cao, Trì Thù đứng trước gương, trong vài giây ngắn ngủi, đã so sánh cảnh tượng trước mắt với những gì trong đầu mình, những khác biệt rất nhỏ dần dần hiện ra trước mắt.

Không thể không thừa nhận, người kia đã cực kỳ cẩn thận, cũng cố gắng không để lại dấu vết, nếu chủ nhân của căn phòng này không phải là anh, có lẽ sẽ hoàn toàn không hay biết gì.

Trước khi dọn vào căn hộ này, điều mà Trì Thù chú ý nhất chính là hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt của nơi đây.

Cửa chống trộm mới được lắp đặt, lúc này không có dấu hiệu nào bị phá hoại, cửa sổ đã được khóa từ trước khi anh ngủ.

Người kia đã vào bằng cách nào?

Thanh niên đứng trước gương hơi hơi cúi người, vốc một nắm nước vỗ lên hai bên má, nhiệt độ thấp kí©ɧ ŧɧí©ɧ các mao mạch máu, dòng nước lạnh chảy qua các đầu ngón tay, anh ngẩng đầu nhìn vào bản thân trong gương, hàng mi ẩm ướt khẽ run lên, vài giọt nước không chịu nổi trọng lượng mà lăn xuống.

Có thể trốn ở đâu nhỉ?

Tủ quần áo? Dưới giường? Ban công? Hộp chứa đồ? Hay là… trong tủ lạnh?

Chăn đã bị động vào, Trì Thù rút chiếc khăn giấy dùng một lần ra lau mặt, vẻ mặt không có gì khác thường bước ra khỏi phòng tắm, đến trước tủ quần áo lấy một đôi tất, rồi lại từ hộp chứa đồ lục tìm một bộ dụng cụ vệ sinh mới, không nhanh không chậm mở bao bì ra.

Anh ngồi bên mép giường xỏ giày vào, sau khi đứng dậy khoác xong áo ngoài, thuận tiện kéo rèm cửa ra.

Một loạt động tác diễn ra một cách trôi chảy nước chảy mây trôi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc kéo rèm kia, có một chút dừng lại.

Trì Thù nhìn ra bên ngoài với vẻ kỳ lạ, rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, để xác nhận bây giờ là mười giờ sáng chứ không phải mười giờ tối.

Bên ngoài tối đen như mực, bầu trời dày đặc như sắp đổ ập xuống, dường như còn có sương mù, những ánh đèn từ xa của các tòa nhà dân cư như có như không, lấp lánh mờ ảo ảm đạm.

Có lẽ sắp mưa rồi?

Gần đây thời tiết nóng, mưa bão nhiều, coi như cũng … hợp lý?

Cái con quỷ.

Nhà ai mà giữa ban ngày ban mặt lại tối tăm như vậy chứ.

Thời tiết không phải là điều mà Trì Thù nên lo lắng, anh quay lại phòng tắm lần nữa, đặt điện thoại sang một bên, từ từ bóp kem đánh răng, thuận tay quét sạch dụng cụ vệ sinh trên bàn vào thùng rác.

Thanh niên đứng trước gương, những sợi tóc con trên đỉnh đầu khẽ rung động theo từng cử động của anh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng mi rơi xuống một lớp bóng mờ nhạt.

Không có. Không có… vẫn không có.

Rốt cuộc trốn ở đâu rồi?

Quả nhiên vẫn nên nên báo cảnh sát thì tốt hơn.

Tuy rằng giao tiếp với những người đó, thật sự quá phiền phức.

Rũ mắt lướt qua góc phải màn hình, Trì Thù trong lòng khẽ nhảy lên.

… Không có tín hiệu?

Hôm nay thật sự không bình thường.

Anh không từ bỏ, nhập vài con số, trầm mặc nhìn vào giao diện cuộc gọi, không ngoài dự đoán, bên tai vang lên âm thanh thông báo [Gọi đi không thành công].

Liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, không cuộc nào thành công.

Tâm trạng của anh hoàn toàn chìm xuống.

Nhanh chóng đánh răng xong, thời điểm Trì Thù đang đứng trong phòng tắm mắt to trừng mắt nhỏ với điện thoại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.