“Em sai rồi, Chu ca, em sai rồi, em biết anh không thích chuyện em gọi anh là đại ca, vậy em gọi anh là Chu ca được không? Anh đừng tức giận nữa… khụ khụ khụ.”
Trên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn vết nước mắt còn sót lại, phản ứng thiếu oxy vừa rồi khiến làn da của Lộ Trì Hoan trở nên đỏ rực xinh đẹp, hàng mi dài ướt đẫm vương một chút nước mắt, đôi mắt đen sáng lấp lánh tựa như có chút ngại ngùng và hối lỗi nhìn về phía Chu Chấp.
Không thể không nói, nếu bỏ qua khuyết điểm chí mạng là ngu ngốc, thì ngoại hình của Lộ Trì Hoan thật sự rất thu hút.
Cảm giác hoảng loạn và sợ hãi trong tin tức tố Omega vẫn chưa tan biến.
Điều này khơi dậy bản năng của Alpha, bản năng muốn bảo vệ và an ủi Omega.
Dáng vẻ của Lộ Trì Hoan như thể cậu thật sự biết mình đã sai rồi.
“……” Đôi mắt màu xám đậm của Chu Chấp lộ ra sự kiềm chế và sắc thái khác lạ, anh kiềm nén cơn giận nói:
“Cậu lại đang giở trò gì?”
“Em không giở trò! Em thật sự biết lỗi rồi! Chu ca… Chu Thượng Tướng! Anh tha cho em đi!” Lộ Trì Hoan dùng hết kỹ thuật diễn xuất cả đời mình tuôn ra thật nhiều nước mắt, rồi dùng hết sức ôm chặt chân Chu Chấp.
Cậu vừa nhớ ra, trong nguyên tác không hề có đoạn Chu Chấp suýt nữa bóp chết nhân vật chính, cậu không biết liệu sự xuất hiện của mình có khiến cốt truyện thay đổi hay không.
Tóm lại, nếu đã đến đây rồi, Lộ Trì Hoan đương nhiên muốn sống cho thật tốt.
Cậu rất sợ Chu Chấp hơi không vừa ý thì sẽ đá cậu chết, hoặc cơn giận bùng lên thiêu rụi lý trí, quay về với cốt truyện ban đầu nổi cơn thú tính với cậu.
Dù là tình huống nào, đều là điều mà Lộ Trì Hoan không mong muốn xảy ra!
Cậu nhớ trong nguyên tác miêu tả rằng tuy Chu Chấp hơi cố chấp, tay chân đen rồi tính khí lớn, nhưng thật ra là một người hiểu biết lý lẽ, nếu không phải nhân vật chính tự tìm đường chết, Chu Chấp cũng sẽ không dính líu đến cậu ta.
Đối với một người nói lý lẽ, Lộ Trì Hoan chỉ có thể thử dùng phương pháp quỳ xuống nhận lỗi, ngựa chết cũng coi như ngựa sống mà chữa trị.
“……”
Chu Chấp nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lộ Trì Hoan.
Khuôn mặt của thiếu niên này thật sự rất dễ lừa người khác, quan trọng hơn là, Lộ Trì Hoan trước đây chưa bao giờ nhận lỗi.
Tên vô dụng này chưa bao giờ rơi nước mắt khi chưa thấy quan tài, chỉ biết gây rối, không bao giờ nói một câu xin lỗi cho đến khi bị ép đến đường cùng.
Nếu như giống ngày thường, khi Chu Chấp buông cổ Lộ Trì Hoan ra, Lộ Trì Hoan nhất định sẽ vừa ho khan vừa cố gắng chạy về phía cửa, còn khóc lóc la hét nói muốn đi mách với Chu phu nhân.
“Em, em đi lấy đá lạnh cho anh được không?”
“Xin lỗi, Chu ca, em thật sự biết sai rồi, em sẽ sửa chữa mà.” Lộ Trì Hoan diễn sâu đến mức bị nghẹn nhẹ, cố gắng hết sức nghĩ cách giải quyết thay Chu Chấp.
Nhưng trong mắt Chu Chấp lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.