Xuyên Thành Omega Duy Nhất Trường Quân Đội Tinh Tế

Chương 3: Xuyên không gặp được đại soái ca (3)

Gương mặt trắng nõn của thiếu niên đỏ bừng, những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo cố gắng hết sức gỡ tay Chu Chấp ra.

Đáng tiếc, tất cả đều vô ích.

Cảm giác sợ hãi gần kề cái chết khiến khóe mắt Lộ Trì Hoan không tự chủ được mà chảy nước mắt

Gò má đỏ ửng bị nhuốm nước ướŧ áŧ.

Hô hấp của Chu Chấp rất nóng, chỉ cách Lộ Trì Hoan một tấc.

Hai người dựa sát vào nhau, tin tức tố hương cam quýt* của Omega kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh.

*柑橘 là từ tiếng Trung, có nghĩa là "cam quýt" trong tiếng Việt. Đây là một nhóm trái cây họ cam, bao gồm các loại như cam, quýt, bưởi và chanh.

Đôi mắt màu xám đậm của Chu Chấp bởi vì kiềm chế mà nhuốm sắc đỏ đáng sợ, nhưng người đàn ông không hề có ý định buông tay.

Chu Chấp đã chán ghét từ lâu.

Anh đã nhẫn nhịn nhiều năm, vậy mà cậu ta còn dám nghĩ đến việc bỏ thuốc anh, còn cái máy quay đó nữa, đúng là vừa ngu ngốc vừa xấu xa, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn.

“Ca…” Cổ họng Lộ Trì Hoan khó khăn thốt ra một chữ.

Nước mắt sinh lý trong mắt cậu ào ào rơi xuống, bản năng sợ hãi của con người đã chiếm ưu thế.

Lúc này Chu Chấp mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào, khuôn mặt thiếu niên đã tràn đầy nước mắt, gương mặt trắng nõn bởi vì ngạt thở mà đỏ bừng, đôi mắt như nai chứa đầy nước mắt, tỏ vẻ cầu xin nhìn anh.

“Ca…” Omega bất lực gọi.

Chu Chấp càng thêm chán ghét, thầm nghĩ Lộ Trì Hoan đã chết đến nơi mà vẫn muốn làm người nhà họ Chu, cực kỳ tham lam quyền lực.

Môi của người đàn ông mím chặt thành một đường thẳng sắc bén, cuối cùng vẫn buông lỏng tay.

Ngược lại, không phải Chu Chấp mềm lòng, mà là lý trí của anh đã quay về, nhận ra bản thân không cần phải tự tay dính vào một mạng người, đặc biệt là mạng của một kẻ ngu ngốc như Lộ Trì Hoan.

Gϊếŧ cậu ta, cũng chỉ làm bẩn tay anh.

“Khụ khụ khụ!!!” Lộ Trì Hoan mềm nhũn ngã người xuống, nằm bên chân Chu Chấp ho sặc sụa.

Vừa rồi trước mắt cậu như có một đoàn đèn kéo quân chạy qua! Cậu nhìn thấy anh trai của mình trong thế giới hiện thực, muốn gọi anh lại đánh chết cái tên Chu Chấp biếи ŧɦái chết tiệt này!

Người khác xuyên không vào thế giới đầy hoa thơm, mỹ nữ, tiền bạc, đại soái ca! Mà cậu sau khi xuyên qua chuyện đầu tiên gặp phải chính là suýt chút nữa bị bóp chết! Đúng là không có thiên lý!

Tin tức tố mùi hương gỗ mun vẫn đè ép nặng nề.

Chu Chấp vừa phải kiềm chế cổ nhiệt đang dâng trào trong cơ thể, vừa dùng ánh mắt kiêu ngạo như nhìn rác rưởi nhìn Lộ Trì Hoan đang nằm dưới chân.

Tin tức tố cam quýt của Omega trong cơn sợ hãi và hoảng loạn cũng càng ngày càng nồng nặc, Chu Chấp cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó gần như muốn gào thét lao ra ngoài.

Lộ Trì Hoan quỳ bên chân anh, phần sau cổ trắng nõn mảnh mai của Omega hoàn toàn lộ ra trước mắt, yếu đuối, dễ bị tổn thương, tựa như có thể bị Alpha dễ dàng cắn xé nuốt vào bụng bất cứ lúc nào.

“Anh, Chu ca.” Lộ Trì Hoan hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Chấp, cậu khó khăn ho xong, khôi phục lại chút sức lực, lập tức ôm chặt chân Chu Chấp.

Chu Chấp như bị bỏng, trong mắt lộ ra cảm xúc ngạc nhiên và chán ghét.

Alpha theo bản năng định đá Lộ Trì Hoan ra, nhưng lại thấy thiếu niên bỗng ngẩng đầu lên.