Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 28

“Vì chị ấy nhớ mẹ của chị ấy.”

“Vậy tại sao mẹ lại đồng ý ôm chị ấy?” Vân Tú chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào mẹ mình, “Đáng lẽ phải để mẹ của chị ấy ôm mới đúng chứ ạ?”

Mẹ Vân Tú ngồi xuống, sửa sang lại góc áo nhăn nhúm rồi nghiêm túc trả lời cô bé, “Vì mẹ của chị ấy không ở đây, mẹ ôm chị ấy thay người đó.”

“Nhưng hình như khi mẹ ôm chị ấy, mẹ rất buồn.”

Lời nói của Vân Tú khiến bàn tay mẹ đang xoa gò má con gái khẽ khựng lại, bà ấy nhìn con gái với ánh mắt trìu mến, không biết nên giải thích nỗi buồn của mình như thế nào. Bà ấy cảm thấy nếu mẹ của Trì Ương biết khi Trì Ương đáng thương xin mẹ của người khác ôm mình, chắc là người mẹ đó sẽ tan nát cõi lòng.

Bà ấy cũng là một người mẹ, cũng có con gái, thật sự đồng cảm với nỗi đau đó.

Tuy đây là vùng đất tuyết nhưng đi về phía giữa sẽ có nhiều tầng núi cao, đỉnh núi vươn thẳng lên trời được bao phủ bởi tuyết trắng. Dù chưa đến mùi tuyết rơi nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có bông tuyết bay là là trên không trung.

Bọn họ đã đi được mấy ngày liền, cơn gió dọc đường mang theo hơi thở lạnh lẽo, quét qua mọi nơi như một vị tướng chiến đấu qua gian truân chông gai. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương này khiến Trì Ương đổ bệnh – như trong dự đoán của bọn họ.

Bạch Sương tìm một hang núi nhỏ, ôm Trì Ương rồi tránh gió, sau khi nhóm lửa, anh để Trì Ương dựa vào một tảng đá. Người thiếu nữ rúc trong chiếc áo choàng, gò má đỏ ửng không bình thường, đầu óc cô như quay cuồng trong một chiếc máy giặt trống, khiến cô choáng váng.

Mặt cô nóng bừng nhưng người trốn trong áo choàng vẫn lạnh phát run, ngay cả tiếng hít thở cũng nặng nề hơn. Bạch Sương không biết làm sao trước tình hình này, gần như ở thế giới nguyên thủy, điều khiến mọi người bó tay là bệnh tật. Khỏi phải nói tới Trì Ương mảnh mai, ngay cả gió thổi cũng sắp ngã, cô cuộn mình nằm ở đó khiến người ta sợ ngay tiếp theo cô sẽ tan thành mây khói.

“Tôi phải giúp cô bằng cách nào đây?” Bạch Sương không nghĩ ra được cách gì, anh lại chạy tới hỏi người bệnh phải làm sao, hệt như con ruồi không đầu. Trì Ương mơ màng mở mắt nhìn Bạch Sương, người đàn ông cao lớn quỳ một gối xuống bên cạnh cô, vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng.

Từ những trạng thái mình đang gặp, Trì Ương đoán là cô đang bị sốt, phải tìm cách hạ sốt. Đầu óc rối bời như hồ dán cố tỉnh táo lại, cô thở hổn hển nói, “Tôi muốn uống chút nước ấm…”

Một chuyện rất đơn giản trong lúc bình thường nhưng Bạch Sương lại không làm được, không có chai lọ, làm sao mới có được nước ấm.

Ngọn lửa đang cháy phát ra tiếng tanh tách, đá soi nhỏ bé nứt ra trong ngọn lửa, bỗng nhiên Bạch Sương nghĩ ra một cách. Anh bảo Trì Ương chờ mình trong hang, anh ra ngoài tìm thứ gì đó.

Khi người ta đang bị bệnh sẽ rất yếu ớt, Trì Ương có cảm giác linh hồn của mình sắp bay ra ngoài, lờ đờ trôi dạt về hiện đại.

Cô như một linh hồn lang thang băng xuyên qua tường phòng thí nghiệm, bay tới một nơi cô đã từng sống rất nhiều năm.

Cô thấy được anh trai mình ngồi trong phòng, bố cục trong phòng vẫn giống hệt như lúc cô đi. Những tờ giấy và sổ sách rơi dưới đất nằm rải rác cùng bình hoa vỡ tan tành.

Trì Uyên ngồi trên giường cô, ngây người nhìn thứ gì đó dưới đất một lúc lâu, người đàn ông kia che kín hai mắt, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Anh ta run rẩy, nước mắt chảy ra từ khe hở, ướt đẫm một mảng.