Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 26

Khi biết chị gái xinh đẹp sắp đến nhà mình, Vân Tú rất vui, cô bé tung tăng đi trước dẫn đường. Nói là nhà nhưng đó cũng là vài căn lều giống nơi Trì Ương vừa nằm, mấy chiếc lều nằm sát vào nhau tạo thành một căn nhà.

Vân Tu đi vào lều to nhất ở giữa, sau khi gọi mẹ bằng giọng nói ngọt ngào, cô bé chạy vào trong.

Mẹ của Vân Tú là một giống cái rất dịu dàng, bà ấy cúi đầu hiền hòa nhìn con gái làm nũng trong lòng. Khi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên mới biết là Vân Nhai dẫn Bạch Sương vào đây, bà ấy vội mời bọn họ ngồi xuống.

Sau khi chào hỏi Bạch Sương, mẹ Vân Tú cẩn thận nhìn Trì Ương, nhìn cô mặc quần áo mới rất đẹp mắt, lông tơ xám trắng khiến cô như mềm mại hơn.

“Vân Nhai nói hôm qua cháu bị cóng tới mức run rẩy, dì nghĩ chắc là cháu không phải tộc nhân sống ở chỗ băng tuyết nên may quần áo này cho cháu, cháu có thích không?”

Trì Ương gật đầu lia lịa.

“Bố mẹ cháu đâu, sao lại để giống cái lang thang bên ngoài thế này?”

Trì Ương không biết nên giải thích như thế nào, cô cười cười xấu hổ, không giải thích như thế lại càng khiến mẹ Vân Tú tưởng là bố mẹ cô đã mất nên cô mới phải đi lang thang như thế. Người phụ nữ hiền lành nắm tay Trì Ương đặt vào tay mình, thở dài than thở đứa bé đáng thương.

Cảm giác ấm áp trên mu bàn tay khiến Trì Ương vừa lạ lẫm vừa mong chờ, cô nhìn bà ấy, sự thương xót và từ ái trong mắt bà ấy khiến lòng cô ấm áp. Mẹ của Vân Tú khiến cô nhớ đến Na Maya.

Trì Ương chưa bao giờ gặp mẹ mình. Cô sống với anh trai mình kể từ khi bắt đầu nhớ được mọi việc, cho đến lúc tới phòng thí nghiệm, Na Maya là người chăm sóc cô, an ủi cô khi cô gặp chuyện buồn, cố sức đáp ứng rất cả yêu cầu của cô. Hiện giờ Na Maya lại để một đối tượng thí nghiệm quan trọng như cô trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm rồi nhảy xuống vách đá, chắc chắn phòng thí nghiệm sẽ trách tội Na Maya, không biết bọn họ sẽ làm gì Na Maya đây…

Trì Ương không dám nghĩ nữa, lòng cô chua xót, gục đầu xuống đổi chủ đề nói chuyện để không làm mình chìm trong đau thương.

“Vân Tú nói là dì rất thích may quần áo, cháu có biết vài kiểu dáng quần áo, cháu sẽ vẽ cho dì để dì may cho Vân Tú mặc.”

Mẹ của Vân Tú rất thích lời đề nghị này, nhưng vì không có giấy bút nên họ ra ngoài tìm một mặt tuyết bằng phẳng. Bàn chân đỏ bừng của Trì Ương giẫm lên mặt tuyết trắng, cô tìm một nhánh cây rồi ngồi xuống vẽ vời.

Lớp tuyết hơi dày giống như một tấm bảng vẽ tự nhiên, thể hiện rõ từng nét vẽ của Trì Ương một cách chính xác, cô vừa vẽ vừa nghiêng đầu giải thích cho mẹ Vân Tú nghe. Lời giải thích bằng giọng nói nhẹ nhàng thánh thót, lại nghiêm túc kĩ càng khiến người ta không nhịn được phải tập trung nghe.

Trì Ương vẽ mấy bộ quần áo đơn giản nhất trong thế giới hiện đại như áo cổ tròn, áo tay phồng phù hợp với các bé gái. Đó cũng là những kiểu quần áo Trì Ương thường thấy trên tạp chí, còn thứ cô mặc từ nhỏ đến lớn chỉ có bộ váy trắng kia mà thôi. Cô chưa từng được mặc quần áo mình thích, mà vẽ ra cho một người mẹ học tập là để sau này dành cho những bé gái được mẹ yêu thương.

Đến lúc xuất phát, con đường từ đây tới tộc cáo tuyết rồi rất xa, vì có tuyết cũng không thuận tiện cho việc đi săn trong rừng. Dù Vân Nhai đã đưa chút thức ăn để Bạch Sương và Trì Ương ăn dọc đường nhưng mẹ của Vân Tú vẫn lấy tấm da thú, gói rất nhiều thịt rồi đưa cho Bạch Sương.