Những Kẻ Lắm Biệt Danh

Chương 2: Lời khai của Khanh

Khanh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Cửa phòng của anh Huy mở toang. Đồ đạc bên trong ngổn ngang, lộn xộn vì bị lục lọi. Em ngẩn người nhìn vào căn phòng.

Công an nhanh chóng vào cuộc để điều tra. Mẹ Khanh hay tin thì từ bệnh viện trở về nhà. Mẹ ôm chặt lấy em mà khóc, bả vai mẹ run run. Không khí tang thương bao trùm lấy cả căn nhà.

Bóng đèn chớp nháy vài lần rồi sáng hẳn. Khanh ngồi đối diện với Tài. Em phối hợp với công an để lấy lời khai. Anh cán bộ còn lại trong phòng đặt bút ghi chép. Tài để tay lên bàn, anh bắt đầu hỏi:

“Cháu đừng căng thẳng. Chú sẽ hỏi đơn giản thôi. Cháu tên là gì?”

“Khanh.”

“Thế cháu học lớp mấy rồi?”

“Lớp 10”

“Đã học lớp 10 rồi cơ à, chú cứ nghĩ cháu là học sinh cấp 2 đấy. Anh cháu tên là gì?”

“Huy.”

“Cháu biết anh mình đang làm công việc gì không?”

“Huy đi đưa thư.”

“Người vừa mới mất có quan hệ gì với cháu?”

“Là bố.”

“Cháu có chứng kiến bố của mình bị sát hại như thế nào không?”

“Không thấy.”

“Đêm hôm đó cháu có nghe hay nhìn thấy gì không?”

“Ừm, nghe thấy nhiều người lắm. Còn có, còn có một người vào phòng của Khanh nữa.”

“Cháu có thể mô tả kĩ hơn về đặc điểm của người này không?”

“Ông béo đeo mặt nạ đỏ xấu xí.”

“Cháu chắc là mình đã nhìn thấy người này đeo mặt nạ màu đỏ chứ?” Tài sững sờ.

“Chắc chứ. Nó vừa có màu đỏ vừa có hai cái má trắng bệch xấu như ma.”

Từ lời khai của em, Tài có thể biết vụ án này có liên quan đến giáo hội Cực Lạc. Đặc điểm của các giáo đồ trong giáo hội này là đều đeo một cái mặt nạ kì dị màu đỏ. Vụ án này cũng vì thế mà trở nên phức tạp. Tài lại hỏi:

“Sau khi người đàn ông kia vào phòng cháu, hắn đã làm gì?”

“Tìm Khanh nhưng không thấy. Được một lúc, có người ngoài cửa gọi mới bỏ đi.”

“Cháu có nhìn thấy người ngoài cửa không?”

“Không thấy.”

“Chú hiểu rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Giáo hội Cực Lạc với những lí tưởng hoang đường. Nó đề cao du͙© vọиɠ của con người một cách cực đoan và cho rằng chỉ có như vậy thì mới đưa con người đến với miền Cực Lạc. Đe dọa, bắt cóc, hãʍ Ꮒϊếp, đỉnh điểm lần này còn có cả gϊếŧ người. Những hành vi kinh tởm đó được giáo hội thực hiện một cách nhởn nhơ ở nơi không ai hay. Là người trong đội điều tra, Tài cũng đang đau đầu vì nó.

Kết thúc buổi lấy lời khai của Khanh đã là vài tiếng. Tang lễ của bố em được tổ chức không lâu sau đó. Anh Huy vẫn không thấy bóng dáng làm cho bà nội và các cô có phần dị nghị. Họ thì thầm với nhau, có người nói anh Huy là đứa hỗn láo, một người khác lại bảo mẹ em không biết dạy con. Nhưng lại chẳng mấy ai nghi ngờ tại sao anh Huy không trở về.

Chuyện nhà Khanh ai cũng tỏ. Năm anh Huy thi đại học dù thừa điểm đỗ vào học viện của bộ công an nhưng khi xét lý lịch ba đời thì mới biết bố em từng có tiền án. Vậy là mọi công sức của anh đổ sông đổ biển. Ấy thế mà là người làm bố không những không biết mình sai lại còn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi mắng anh trai của Khanh. Anh bỏ đi làm xa có lẽ vì buồn và cũng quá thất vọng về bố.

Tiếng kèn trống đám ma thật buồn vang khắp cả con đường. Chiếc xe lăn bánh dọc theo quốc lộ mà đi. Khanh lơ đãng ngồi trên xe, đầu em đội một dải khăn trắng. Em thẫn thờ nhìn vào dòng người qua lại.

Mãi cho đến khi mọi người chôn bố, tiếng kèn trống cũng ngừng để lại chỗ cho tiếng khóc thương nghẹn ngào. Mọi người hạ cái quan tài xuống huyệt đất, ném thêm ít tiền giấy. Từng xẻng đất chôn lấp dần cả quan tài.

Khanh bước đi trên con đường lát đá. Em thấy mẹ đứng lại nói chuyện với cậu Hạnh rất lâu. Em không biết họ đã nói gì. Rồi mẹ gọi em:

“Khanh à, sắp tới mẹ sẽ nghỉ quán một thời gian để tiện chăm sóc bà ngoại. Con sẽ qua ở cùng với cậu Hạnh và em Vũ.”

Em nhìn vào mắt mẹ rồi im lặng. Mẹ Khanh thấy vậy cũng nhẹ giọng:

“Mẹ sẽ ở bệnh viện với bà ngoại. Khi nào mọi việc ổn định, mẹ qua mẹ đón Khanh nha.”

Em biết nỗi lo của mẹ. Mẹ đưa ra lựa chọn như thế này, một phần là vì mẹ không dám để em ở nhà một mình. Mẹ Khanh sợ rằng những kẻ gây ra cái chết của bố Khanh sẽ quay lại đây. Phần còn lại là vì bà ngoại ghét cậu Hạnh nên không chịu để cậu chăm. Việc này thì Khanh cũng không rõ.

Cậu Hạnh trấn an mẹ em:

“Chị cứ yên tâm tập trung chăm sóc cho mẹ, chỉ là nuôi thêm một đứa em lo được.”

Vào buổi tối, tại nhà cậu Hạnh. Tiếng nhạc chuông vang lên từ gian phòng ngoài. Hạnh lấy cái điện thoại gập trong tủ kính rồi bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là Tài, Hạnh mở lời:

“Alô, Tài đấy à.”

“Vâng, em đây. Em mang đến một tin tốt và một tin xấu cho anh, anh muốn nghe tin nào trước?”

“Chú nói tin xấu trước xem nào.”

“Tin xấu là người nhà của anh có liên quan đến giáo hội Cực Lạc.”

“Cái gì? Chú chắc chứ?”

“Không thể nhầm được. Có rất nhiều dấu tay, dấu giày đủ loại kích thước ở hiện trường và từ lời khai của Khanh thì những kẻ gây án vào đêm hôm đó đều mang cái mặt nạ màu đỏ dị hợm. Có thể xác định chúng là giáo đồ của giáo hội Cực Lạc.”

“Rốt cuộc chúng có mục đích gì? Hay nói chính xác hơn nhà chị gái của anh có gì để bọn chúng mò tới?”

“Chưa thể biết được nhưng theo suy đoán của em thứ mà chúng tìm là đồ vật thuộc về anh trai của Khanh.”

“Sao chú lại nghĩ thế?”

“Tất cả các căn phòng trong nhà đều không hề hấn gì, chỉ riêng phòng của anh trai Khanh là bị lục tung lên.”

“Được rồi. Thế còn tin tốt?”

“Đã có tin mới về giáo chủ từ trinh sát. Ngày mai em sẽ nói kĩ hơn cho anh. Bây giờ cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi.”

“Ừ, chú cũng vậy.”

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Hạnh tắt cái đèn hành lang, đi vào gian trong. Vũ núp ở cầu thang từ nãy giờ. Cậu lắng nghe cuộc nói chuyện của bố mình và đồng nghiệp. Tay cậu nắm chặt lấy lan can bằng gỗ của cầu thang.