Chương 1: Gia đình không hoàn hảo
Màn đêm bao phủ lấy thành phố Hạ Long. Đường đã sáng đèn, dòng xe cộ cũng vơi dần đi. Những cây cột điện chằng chịt dây kéo dài cả khu phố. Những bức tường in sơn, dán đầy những tờ giấy quảng cáo đủ màu sắc.
Đi dọc theo con phố là thấy nhà của Khanh. Căn nhà ở ngay mặt đường chỗ dốc giao thông cột 8. Nó được xây ba tầng và lợp mái tôn màu xanh. Nhà của em vừa để ở vừa là quán ăn luôn.
Ngăn cách phòng khách với phòng ăn là một cái cửa treo rèm hạt gỗ, bình thường được buộc lên cho đỡ vướng. Khanh lấy bát đũa để lên mâm chuẩn bị xếp ra ăn tối. Nồi cơm gần chín, em lấy muôi đảo qua cơm một lần rồi ấn thêm nút nữa để cơm ngon hơn. Mẹ em đang xào thịt bò, tay kia bắc nồi nước lên bếp luộc rau.
Khanh nhìn mẹ nấu ăn. Chỉ là cách luộc rau đơn giản cho một ít mì chính và một nhúm muối vào là được. Chờ đến khi rau chín thì vớt ra đĩa rồi đổ canh vào bát. Mẹ lại nói với em:
“Mẹ bảo con này mình phải biết tính toán, mẹ làm là nhặt từng đồng đấy con à. Bố cứ bảo mẹ nghỉ đi làm gì nữa. Mẹ nói với con, tiêu được của bố mày một đồng chảy cả máu mắt. Mấy năm mẹ làm ăn được nuôi cả người làm thì không sao, mẹ nghỉ một tí bố mày đưa cho vài đồng bạc cũng nói lên nói xuống.”
Khanh không nói gì. Bố Khanh đã xuống kho lấy một cốc rượu ngồi xuống bàn ăn chờ người xếp ra. Cái bàn gỗ xếp xung quanh là ghế nhựa. Khanh rút dây điện mang nồi cơm lên để trên ghế rồi lại phụ mẹ bưng mâm. Bố gọi với em lại:
“Khanh cắt quả chanh mang lên đây”.
Đĩa thịt chó luộc của bố mới mua, ăn với lá mơ chấm mắm tôm. Chắc là thiếu chanh pha mắm nên bố Khanh sai em lấy. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn nhưng bữa cơm nào của nhà Khanh cũng không yên ổn, tất cả đều xuất phát từ người bố của Khanh. Bỗng bố hỏi mẹ:
“Dạo này thằng Huy có gọi về không?”
“Em không gọi được cho nó.”
Mẹ buông đũa xuống, trả lời.
Có vẻ rượu đã ngấm. Mỗi lần uống rượu bố Khanh nói rất chướng tai. Từng câu từ đều là chăm chăm vào cái lỗi của người khác. Mặt bố Khanh cau có, mắt trợn ngược lên mà nói mẹ:
“Nó không làm được gì cho cái nhà này, nghỉ lễ cũng không gọi về hỏi thăm. Nó ra ngoài đấy chết đâu thì chết đi.”
Mẹ Khanh không nói gì, bố lại càng tợn:
“Nó chỉ biết trách mình rồi trách người. Sao tao lại ở trong một cái gia đình toàn lũ ngu ngốc, chỉ biết đòi hỏi. Còn em, bán hàng mà không làm được nữa thì nghỉ đi.”
Bố Khanh lại hớp thêm một ngụm rượu, tay khoắng đũa đĩa rau xào. Rồi bố gắp thẳng miếng thịt vào mồm, lại lấy đũa trộn mắm vào bát cơm để ăn. Cơm vương vãi hết cả ra bàn. Một bữa ăn trong gia đình chả mấy dễ chịu. Khanh im lặng vẫn tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Kết thúc bữa cơm, mẹ em sửa soạn rồi mang theo cái cặp l*иg đi ra khỏi nhà. Có vài hàng quán vẫn mở cửa đến tận tối. Bình thường, quán bánh đa cá của nhà Khanh cũng vậy. Nhưng dạo này vì bà ngoại bị ốm nên mẹ Khanh chỉ làm đến chiều rồi tối đi lên bệnh viện chăm sóc cho bà.
Khanh xoay tay nắm cửa bước vào phòng mình. Ánh sáng hắt từ ngoài hành lang chiếu vào một góc phòng. Em vẫn nghe thấy tiếng tivi ngoài phòng khách. Hình như đang phát chương trình “Chúc bé ngủ ngon” rồi lại nhanh chóng bị chuyển sang kênh khác.
Khanh sững người, em nhìn thấy một người đang đứng trong phòng. Có vẻ là một bé gái tầm tuổi em. Người kia hai tay ôm lấy mặt, xoay người về phía trong tường. Khanh không biết làm cách nào mà lại có người vào được phòng mình.
Em thử gọi vài lần. Người kia không đáp lời. Khanh lúc này mới từ từ tiến lại gần. Khi em chuẩn bị chạm vào vai của bạn ấy thì một đôi bàn tay vòng từ đằng sau đến trước mặt em.
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên.
Khanh bật người tỉnh dậy. Em thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Em nghe thấy tiếng cửa sắt ken két ở dưới nhà theo sau lại là một khoảng lặng.
Khanh nhìn lên cái đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ vào số một. Mẹ Khanh sẽ không về vào giờ này. Cảm thấy có gì đó không ổn, Khanh xuống khỏi giường. Em chui vào ngăn tủ của bàn học, nơi em hay dùng để chơi trốn tìm với anh Huy.
Bố Khanh miệng lẩm bẩm, kéo cái cửa sắt cũ kĩ. Dưới ánh đèn đường, một đám người kì quái đứng trước cửa nhà của Khanh. Đám người này có cả nam lẫn nữ. Ai nấy cũng đeo một cái mặt nạ sơn màu đỏ, mắt miệng đều vẽ bằng mực đen, chỉ có duy nhất hai cái má được vẽ tròn tô màu trắng bệch. Bố em hoảng loạn thốt lên:
“Mấy người….”
Nhưng chưa nói được hết câu thì gã đứng đầu đã bịt mồm bố Khanh. Những kẻ còn lại thì lôi ngược bố em vào trong nhà. Đám người kia giống như một lũ khỉ. Chúng nghịch ngợm, đắc ý cười khoái trá. Chúng giữa chặt chân tay bố Khanh. Giống như tò mò muốn biết “bên trong” bố em có gì. Màu đỏ trên mặt chúng hòa cùng với màu đỏ rây rớt trên nền gạch hoa và bàn ghế trông đáng sợ đến ghê người.
Cùng lúc đó ở chỗ Khanh, có tiếng mở của từ bên ngoài. Gã đàn ông kia đi vào phòng của em. Khanh nhìn qua khe hở của ngăn bàn thấy gã mở tủ quần áo rồi quờ quạnh. Hình như gã đang tìm em.
Da đầu em tê dại, khắp người nổi da gà. Khanh bịt chặt miệng mình cố gắng không phát ra âm thanh. Gã đàn ông không tìm thấy gì trong tủ quần áo liền thử cúi xuống gầm giường. Tim em đập càng lúc cành nhanh, mặt em ươn ướt nước mắt vì sợ. Em nhắm tịt hai mắt lại để giữ bình tĩnh.
Khi mở mắt ra gã đã đến trước bàn học của Khanh từ khi nào. Tim em như hẫng một nhịp. Em lấm lét nhìn gã. Bàn tay gã xù xì, em còn để ý thấy gã đeo nhẫn ở ngón tay cái. Gã đặt tay lên mặt bàn, lấy đại một quyển vở của em ra xem.
Khanh nín thở. Một giây, hai giây. Bỗng có thêm một người nữa ở trước cửa phòng. Lúc này gã đàn ông mới đặt quyển vở lên bàn rồi rời đi.
Khanh cứ ngồi trong đấy không biết qua bao lâu. Chân em tê dần, cả người mỏi nhừ. Mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu lên vài tiếng, em mới dám bò ra ngoài. Đầu óc em choáng váng vì thức trắng một đêm.
Ngoài cửa sổ vẫn là tờ mờ sáng, đèn đường cũng chỉ vừa mới ngắt. Đám người kia đã đi rồi. Khanh đi dọc qua hành lang, chậm rãi bước xuống cầu thang. Cái quạt trần vẫn đang quay.
Bố Khanh nằm bất động ở dưới đất. Máu thấm đẫm trên áo của bố em, lan xuống dưới nền gạch. Cả người của bố Khanh be bét máu thịt. Đó có lẽ là cảnh tượng khủng khϊếp nhất trong đời mà em nhìn thấy. Khanh áp tai lên ngực bố nhưng kết quả đã định sẵn không thể thay đổi.