Ánh mắt sâu thẳm của Minh Hân nhìn hắn.
“Nói bạn học Lâm bên cạnh cậu ta có thể là một…”
“Thằng biếи ŧɦái à?” Cố Thịnh như gằn từng từ một.
Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy được sự hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt Minh Hân.
Minh Hân lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi mà? Không ai tin lời cậu đâu.”
Cảm giác tê dại mon dọc theo sống lưng vì phấn khích, Cố Thịnh cuối cùng đã lấy lại được phong thái, phản bác: “Thế à?”
“Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, tại sao còn tìm đến đây làm gì,” Cố Thịnh cười mỉa mai: “Còn cưỡi lên người tôi nữa chứ.”
Cố Thịnh tự nhiên bỏ qua chuyện vì hắn xoay người, nên Minh Hân mới ngồi trên người hắn như vậy. Hắn thậm chí còn quên mất vì sự chênh lệch thể hình giữa cả hai, Minh Hân khó mà có thể thành công ép hắn xuống đất.
Hắn nghĩ những lời của mình sẽ khiến Minh Hân phải nhượng bộ, cầu xin hắn đừng tiết lộ chuyện này, và rồi hắn sẽ...
Nhưng chưa kịp nghĩ xong kế hoạch, thì Minh Hân chợt nở một nụ cười.
Nụ cười này không phải nụ cười ôn hòa như thường ngày, cũng không phải là nụ cười độc ác hôm qua trong lớp học vắng vẻ.
Đôi mắt trong suốt như pha lê kia càng làm nụ cười ấy thêm phần nổi bật, dường như chứa đậm tình ý, ánh mắt ngọt ngào nhìn xuống Cố Thịnh, giống như đang nhìn người yêu vậy.
“Cố Thịnh,” Minh Hân cười nói: “Sao cậu lại bám chặt chuyện này vậy chứ?”
“Trông cậu đâu có vẻ là người chính nghĩa lắm đâu.”
Cố Thịnh mất một lúc mới có thể rời mắt khỏi nụ cười của Minh Hân.
“Cậu thích Bùi Du à?”
Cố Thịnh không trả lời, chỉ cảm thấy điều đó thật vô lý.
“Hay là…” Minh Hân cố tình kéo dài âm cuối.
“Thích tôi?”
Đôi môi đỏ ửng vì sức nóng, từ từ thốt ra hai từ này.
Khuôn mặt Cố Thịnh ngay lập tức biến hoá.
Hắn lập tức làm ra vẻ nghiêm nghị, phản bác: “Cậu nói gì vậy? Làm sao tôi có thể…” Giọng hắn hơi ngưng lại một chút, sau đó mới tiếp tục: “…thích cậu?”
Không hiểu sao nói xong, Cố Thịnh lại không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hân.
“Không phải à?…” Minh Hân dường như thật sự tin vào điều đó, nụ cười của y từ từ biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng. “Nếu vậy, tôi chỉ có thể nhanh lên thôi.”
Y đứng dậy khỏi người Cố Thịnh, khiến hắn chưa kịp hiểu rõ nguồn gốc cảm giác mất mát trong lòng mình, đã nghe thấy câu nói đó.
“Nhanh lên? Cậu muốn làm cái gì nhanh lên?” Cố Thịnh lạnh lùng chất vấn.
Hắn thậm chí không nhận ra giọng điệu của lúc này mình lúc này không có chút “chính nghĩa” nào cả.
Minh Hân từ từ phủi những cọng cỏ vô tình dính trên người, một lần nữa nở nụ cười ôn hòa, nhưng lại nhẹ nhàng nói ra những lời đáng sợ: “Nghe nói có người rất coi trọng lần đầu của mình.”
Y mỉm cười, hơi quay đầu lại, đôi mắt đẹp đẽ dưới ánh nắng tràn ngập ác ý ngây thơ.
“Có thể cậu ấy sẽ yêu người đã lấy đi lần đầu tiên của mình cũng không chừng.”
Một cơn giận dữ bùng lên trong đầu Cố Thịnh.
Cậu ta muốn cướp đi lần đầu của ai?! Hắn nghiến răng thầm nghĩ.
“Tuyệt đối không thể được!”