Mỹ Nhân Quyến Rũ Trở Thành Pháo Hôi Công

Chương 9

Câu sau lăn lộn trong miệng Cố Thịnh, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào.

Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Bùi Du, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình luôn không nhận ra cậu ta.

Tóc của Bùi Du không đen nhánh như Lâm Minh Hân, da cũng không trắng bằng... Hơn nữa, trước mặt Cố Thịnh lúc nào Bùi Du cũng rụt rè cúi đầu, nên khó mà nhìn rõ được. Lâm Minh Hân thích cái gì ở cậu ta chứ?

Cố Thịnh lại nhớ đến lời của Minh Hân.

“Bọn họ tin cậu, hay tin tôi?”

Sắc mặt hắn tối sầm lại, thầm rủa vài câu, bầu không khí xung quanh dường như lạnh đi. Cuối cùng, Cố Thịnh dời ánh mắt chuyển trở lại Bùi Du: “Cậu... Du gì đó? Vừa nãy có thấy Lâm Minh Hân đâu không?”

“Minh Hân?” Bùi Du có chút bối rối: “Không thấy.”

Ánh mắt hắn sắc bén như dao đảo quanh một vòng.

“Có chuyện gì vậy?” Bùi Du hỏi.

Cố Thịnh thu mắt, lạnh lùng nói: “Không có gì.”

Ban đầu hắn định hỏi Bùi Du định đi đâu, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi.

“Cậu đi đi.”

Sau khi Bùi Du rời đi, Cố Thịnh đút tay vào túi quần, bàn tay to của hắn làm chiếc áo sơ mi hơi nhếch lên, nhưng dáng vẻ lười biếng như vậy càng làm hắn trông có vẻ cuốn hút hơn.

Hắn như vô tình đi loanh quanh trong khuôn viên trường, thậm chí bước vào những nơi không một bóng người.

Một luồng khí nhẹ lướt qua sau gáy, hắn lập tức quay người lại, đâm sầm vào ai đó.

Bịch.

Họ ngã đè lên nhau trên mặt đất.

Chàng trai nằm trên người hắn rất nhanh đã ngồi dậy, để lộ khuôn mặt xinh đẹp thuộc về Minh Hân.

Ánh nắng ngày càng gay gắt chiếu thẳng lên người y, vẽ nên một viền sáng chói lóa, còn những phần khác chìm vào bóng tối. Dù là khuôn mặt lạnh lùng, đôi tay trắng mịn đang ấn trên bụng Cố Thịnh, hay vòng eo mảnh khảnh dưới lớp áo sơ mi trắng tinh đều hiện rõ dưới ánh sáng.

“Cố Thịnh.”

Y cụp mi, lạnh lùng nhìn người đang nằm dưới thân mình.

Cố Thịnh bỗng nhận ra khi Minh Hân giữ vẻ mặt lạnh lùng, khóe mắt y hơi rũ xuống, tạo nên một vẻ quyến rũ lạnh lùng nơi đáy mắt.

Khuôn mặt của Minh Hân từ từ tiến lại gần. Y đang áp sát, lòng bàn tay lành lạnh đặt trên bụng, dần dần trượt về phía trước. Bụng Cố Thịnh không tự chủ được mà căng cứng lại.

So với ánh nắng rực rỡ của mùa hè, giọng của Minh Hân giống như mặt hồ đóng băng vào mùa đông: “Vừa nãy cậu đã nói gì với Tiểu Du?”

Tiểu Du?

Một cảm giác ngứa ngáy truyền đến tận chân răng, giống như một con thú đói khát, khao khát xé nát con mồi của mình. Cố Thịnh không biểu lộ cảm xúc, liếʍ đầu lưỡi, rồi chợt cười nhạt một tiếng: “Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì nhỉ?”