Từ khi biết em trai mình chỉ là nhân vật pháo hôi được tác giả tạo ra để làm bàn đạp cho nữ chính, trong giai đoạn đầu bị nữ chính lợi dụng để xào CP câu kéo nhiệt độ, dựa vào danh tiếng của em trai mà leo lên. Khi em trai bị vướng vào các scandal và bị cư dân mạng chửi rủa, nữ chính vội vàng cắt đứt quan hệ, còn tung tin đồn rằng mối quan hệ của họ là do Kiều Nặc ép buộc và thao túng cô ta, cô ta không có thế lực chống lưng nên chỉ có thể khuất phục, từ đó thu hút được một làn sóng người qua đường hâm mộ thương hại.Dẫn đến việc sau khi em trai chết còn phải gánh vác đủ loại tiếng xấu, nghĩa trang của cậu thường xuyên bị phá hoại, đến chết cũng không yên ổn.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một nỗi đau buốt xé lòng.
Rõ ràng em trai ưu tú, lương thiện như thế, dựa vào đâu mà phải làm bàn đạp chân cho người khác, trên lưng gánh tiếng xấu, đến chết cũng không rõ nguyên nhân?
Cái giới giải trí dơ bẩn kia căn bản không xứng với cậu!
Sau khi em trai chết, cha mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc mà lần lượt qua đời, vườn trà đang yên đang lành cũng bị phạt bởi vì không đạt tiêu chuẩn.
Cô từng cho rằng mình kinh doanh không tốt, khiến người cạnh tranh lợi dụng sơ hở gây nên, nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện giống như được sắp đặt sẵn để phù hợp với cốt truyện, cố tình tạo ra rắc rối.
Nói trắng ra, cả nhà bọn họ đều là bia đỡ đạn lót đường cho nữ chính.
Nghĩ đến cái chết oan uổng của người thân, mà cô vì không giữ được gia nghiệp nên cũng hậm hực tự sát, để lại đứa con trai sáu tuổi và chồng phải đối mặt với kết cục khốn cảnh một mình, cơn tức giận lẫn không cam lòng lại nổi lên.
Nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ không để bi kịch tái diễn.
“Mẹ ơi.” Giọng nói mềm mại bỗng nhiên vang lên ở phía sau.
Kiều Nhất nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quay đầu nhìn về phía cục bông nhỏ ba đầu đang chạy tới, mỉm cười mở rộng vòng tay ôm cậu bé vào lòng, âu yếm chạm má với cậu bé.
Cục bông nhỏ có mái tóc xoăn mềm mượt đen nhánh, đôi mắt đen như đá obsidian cong thành hình trăng khuyết, lấp lánh như ánh sao.
Cậu bé vươn bàn tay nhỏ, ôm chặt lấy cổ mẹ, cười khanh khách làm nũng, “Mẹ, ngứa ~ ”
Kiều Nhất hung hăng hít một hơi trên khuôn mặt thơm mùi sữa của cậu bé, hai tay nâng đôi má phúng phính tròn trịa của cậu bé, nghiêm túc ngắm nhìn bảo bối của mình.
Cảm giác như nhặt được chí bảo, dường như đã qua mấy đời.
Gương mặt cục bột nhỏ không được tự nhiên, lỗ tai đỏ bừng hỏi: “Sao mẹ lại nhìn con như vậy, ngại thật đấy.”
“Đậu Đậu, lần này mẹ nhất định sẽ ở bên con đến khi con trưởng thành.” Nhất định không để gia đình này tan vỡ thêm một lần nữa.
“Đậu Đậu cũng sẽ ở bên mẹ cả đời, còn có cha nữa.”
Cục bột nhỏ lại ôm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào cổ mẹ, quyến luyến lại thân mật dựa sát vào cô.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai mẹ con đang thân mật, anh giả vờ giận dỗi: “Có phải anh đến không đúng lúc không?”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông ngập tràn sự dịu dàng, khi hai mẹ con quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt anh còn có chút tủi thân.
“Cha mau đến đây, cùng ôm một cái.” Cục bông nhỏ dang tay ra hiệu cho anh.
Người đàn ông giãn mặt nở nụ cười, cánh tay dài vươn ra, trực tiếp ôm hai mẹ con vào trong ngực.
Kiều Nhất cảm nhận được cái ôm ấm áp đã lâu không gặp, càng kiên định ý muốn đưa Kiều Nặc rời khỏi giới.
Chỉ khi nào chặt đứt ngọn nguồn bi kịch, cuộc sống người một nhà bọn họ mới có thể hoàn toàn thay đổi!
Bùi Chi Dực bị kẹt giữa cha và mẹ, rất nhanh cậu bé giãy dụa vì khó thở.
Bùi Thư Nghiễn buông tay ra, sờ sờ đầu cục bột nhỏ, ôn hòa nói: “Sắp chín giờ rồi, dì đang chờ giúp con tắm đó.”
Ánh mắt cục bột nhỏ quyến luyến nhìn mẹ mình, lí nhí nói: “Nhưng con vẫn muốn ôm mẹ thêm một chút nữa, mai mẹ đi tìm cậu rồi, phải rất lâu nữa con mới được gặp lại mẹ, tối nay con có thể ngủ với cha mẹ không?”
Giọng nói của cậu bé lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí, nhưng đôi mắt tinh nghịch lấp lánh đã phản bội ý định thật sự của cậu.
Bùi Thư Nghiễn vừa định nói không, Kiều Nhất đã nói: “Vậy Đậu Đậu phải đi tắm thơm tho rồi quay lại, mẹ không thích bảo bối thối đâu.”
Ánh mắt cục bột nhỏ sáng bừng lên, vui vẻ nhảy nhót, “Yeah! Con lập tức đi ngay, mẹ chờ con tắm thơm tho nha.”
Sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh cục bột nhỏ nhảy nhót đi xa, ánh mắt Bùi Thư Nghiễn u oán nhìn về phía Kiều Nhất, không tiếng động lên án sự thiên vị của cô.
Kiều Nhất nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, chăm chú và dịu dàng nhìn anh.
Tầm mắt của cô xẹt qua đôi mắt sâu thẳm nhưng thần thái của anh, sống mũi thẳng tắp, cằm góc cạnh rõ ràng, sau đó dừng lại ở nụ cười xao động bên môi anh.
Người đàn ông này, từ nhỏ đến lớn luôn dịu dàng chăm sóc cô, yêu thương cô vô hạn, chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Anh tuấn, cao quý, nhan sắc đẹp đến nỗi khiến người ta phải ghen tỵ.
Bùi Thư Nghiễn nhìn lại cô, đôi mắt thâm thúy luôn chứa đựng sự dịu dàng và tình cảm nồng đượm khiến người khác không thể bỏ qua, “Có phải em đang luyến tiếc xa anh đúng không?”
Giọng nói trầm ấm, dịu ngọt, giống như chính con người anh vậy.
“Ừ, không nỡ.” Kiều Nhất nỉ non nói.
Nghĩ đến cảnh tượng sau khi cô mất, anh thường ngồi cô đơn trong đêm khuya, ôm lấy bức ảnh cô đến sáng, thì thầm tên cô, phải nhờ đến rượu mới có thể ngủ được, Kiều Nhất cảm thấy trái tim đau như bị kim châm.
Bùi Thư Nghiễn khẽ vuốt thái dương của nàng, giọng nói mang theo chút hờn dỗi nói: “Vậy mà em còn bảo Đậu Đậu ngủ cùng chúng ta? Anh muốn âu yếm em còn không có cơ hội.”
Kiều Nhất bị dáng vẻ oán trách của anh chọc cười, cô tựa vào l*иg ngực ấm áp của anh, cười nói: “Em sẽ sớm quay về mà.”
“Nhưng bây giờ anh đã bắt đầu nhớ em rồi, Nhất Nhất, thật ra anh có thể lo cả việc kinh doanh bên nhà cha mẹ, em không cần phải ép A Nặc về nhà đâu.”
“Em không muốn anh quá vất vả, hơn nữa, đây vốn là trách nhiệm mà Kiều Nặc phải đảm nhận như một người con trai. Dù thằng bé đi đến đâu, thì nó vẫn là người của nhà họ Kiều. Giờ thằng bé đã có chút thành tựu, coi như đã đạt được mong muốn, chuyện về nhà cũng nên được đưa ra rồi.”
“Vậy em phải hứa với anh, hãy nói chuyện đàng hoàng với thằng bé, đừng ép thằng bé quá.” Bùi Thư Nghiễn vẫn không yên lòng.
Mỗi lần gặp mặt hai chị em đều giương cung bạt kiếm, chưa nói được ba câu đã cãi nhau, cô vợ dịu dàng trước mặt anh, mỗi khi gặp Kiều Nặc lại biến thành khủng long bạo chúa, thà ra tay chứ không chịu nói lý.
Anh thật lòng đổ mồ hôi thay Kiều Nặc.
“Yên tâm đi, em có chừng mực.”
Bùi Thư Nghiễn im lặng nhìn cô, đáy mắt tràn ngập hoài nghi.
Kiều Nhất bất đắc dĩ, đành phải giơ ba ngón tay lên cam đoan: “Em sẽ cố gắng không động thủ, được chưa?”