Tôi Cùng Những Mối Hận Thù Với Ba Người Chồng Trước

Chương 15

"Tôi vẫn luôn sống trong sự nhục nhã và cảm thấy xấu hổ."

Mỗi khi Hề Tử Duyên kể lại câu chuyện của mình, anh đều kết thúc bằng những lời này.

Khi bước vào tuổi 16, Hề Tử Duyên bắt đầu trải qua giai đoạn trưởng thành và có tình cảm với một đứa trẻ hàng xóm. Đứa trẻ ấy là một nam Omega, cùng tuổi với Hề Tử Duyên. Nhờ chính sách bảo vệ Omega, cha mẹ của đứa trẻ hàng xóm không dám tiết lộ bất cứ điều gì vi phạm quy định trước mặt con cái. Chính vì vậy, Hề Tử Duyên thích ở gần cậu bé.

"Chỉ có như vậy, tôi mới có thể cảm giác mình là một con người."

Khi đang hoàn thành chương trình giáo dục bậc cao, Hề Tử Duyên thông minh nhưng gầy yếu và trầm lặng, luôn là đối tượng bị bắt nạt. Trong khi đó, cậu bé hàng xóm lại là ngôi sao sáng của trường học, là Omega duy nhất trong trường, hay cười, lễ phép, dễ thương, ai cũng muốn hẹn hò với cậu ấy, không ai là không thích cậu ấy.

Hề Tử Duyên cũng thích cậu bé ấy, một cách bệnh hoạn.

Cậu bé có lẽ bị tuổi dậy thì làm mờ mắt, đắc ý vì có cả một kẻ kì quái như Hề Tử Duyên cũng thích mình, hoặc cũng có thể cậu ấy thực sự thích Hề Tử Duyên... Nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, không ai dạy cậu ấy cách đối xử với tình cảm, nên cậu ấy học theo bộ dáng cha mẹ, đối xử với Hề Tử Duyên như một con chó, lúc cần thì gọi, lúc không thì đuổi đi.

Hề Tử Duyên rất nghe lời cậu ấy. Dù Hề Tử Duyên đã trở thành học sinh đầu tiên đỗ vào học viện danh tiếng nhất trên hành tinh, chuyển đến Thủ Đô Tinh, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và hàng xóm, anh vẫn nghe lời Omega kia. Anh như cam chịu làm một con chó phục tùng.

Mối quan hệ tình cảm kỳ lạ của họ kéo dài hàng chục năm. Hề Tử Duyên bị cậu ấy thống trị. Có thể nói rằng:

Cậu ấy chính là chủ nhân của Hề Tử Duyên.

Khi Hề Tử Duyên quyết định ở bên tôi, không phải vì anh ấy thích tôi nhiều. Thành thật, khi đó tôi đã hơn bốn mươi tuổi, không có sức hút đến vậy. Yếu tố quyết định hoàn toàn là do mối tình đầu của anh ấy đang có tâm trạng tồi tệ và muốn đuổi Hề Tử Duyên đi, "Anh có thấy ghê tởm không? Anh không có cuộc sống của riêng mình sao? Đừng có lúc nào cũng như con chó già xụ mặt quanh quẩn quanh tôi!" Để chứng minh rằng mình có cuộc sống riêng, Hề Tử Duyên đã kết hôn với tôi.

"Những chuyện này có gì khó đoán đâu?" Mark cười nhạo, "Tôi nói có gì không đúng sao?"

"Nghe này, Mark. Tôi hiểu rằng cậu rất khó đồng cảm khi chính bản thân mình cũng bị tổn thương, nhưng ít nhất — ít nhất cậu nên tôn trọng người khác. Ngay cả khi đối phương là kẻ thù, cũng không nên tấn công hắn bằng cách lợi dụng việc mẹ hắn vừa qua đời."

Tôi nói, cảm thấy thất vọng tột cùng với Mark, "Đó là điều cơ bản nhất của nhân tính. Cậu không thể tàn nhẫn như vậy, Mark. Những lời cậu vừa nói thật khó để tôi chấp nhận."

"Tôi có thể." Mark ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm, "Tôi chính là như vậy, tàn nhẫn, ghê tởm, khiến người khác buồn nôn."

Anh ta nói.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vứt bỏ vẻ ngoài thường ngày lãnh đạm và khó nắm bắt. Đôi mắt màu lam ấy, lạnh lùng như tử vong.

"Chết tiệt! Tôi nói cậu không thể thì cậu không được phép!!" Tôi giáng một cái tát mạnh, đẩy Mark ngã ra.

Mark bị tôi đánh choáng, "Bịch!" một tiếng, ngã xuống đất. Anh ta ngẩng lên, với gương mặt đẹp đẽ, ngơ ngác nhìn tôi. Còn tôi đứng đó, vẻ mặt đầy u ám, như một người đàn ông phong kiến gia trưởng, nhìn xuống anh ta từ trên cao.

"Còn tàn nhẫn, ghê tởm, khiến người ta buồn nôn nữa không! Lúc nhỏ, ai dạy cậu nói mấy câu này? Phải đánh gãy chân hắn!" Tôi tức giận đến tím mặt.