Hương Sắc Vị Yêu

Chương 1: Bắt Đầu Lại

Chương 1: Bắt Đầu Lại

Tiếng chuông điện thoại réo vang trong căn phòng làm việc tối giản. Trên bàn, những tập hồ sơ xếp ngay ngắn, chiếc máy tính xách tay sáng đèn, nhưng ánh mắt của Lâm Hạo vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt, đổ mưa nhẹ. Anh không trả lời điện thoại, để nó tự tắt, rồi lại tiếp tục đổ chuông.

“Giám đốc Lâm, ngài có muốn nghe điện thoại không?” Giọng nói từ cô trợ lý vang lên qua bộ đàm nội bộ.

“Không cần. Tôi sẽ gọi lại sau,” anh đáp lạnh lùng, cắt ngang cuộc gọi trước khi nó vang lên lần thứ ba.

Anh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cuộc sống của anh những năm qua có thể gói gọn trong hai từ: thành công và cô độc. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh chưa bao giờ nghĩ mình cần gì hơn ngoài công việc. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lòng anh lại dậy lên một cảm giác trống trải kỳ lạ.

Ánh đèn xe chiếu vào phòng từ phía dưới phố kéo Lâm Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy, với lấy áo khoác và chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Tiếng mưa vẫn đều đặn rơi, như hòa cùng tâm trạng không tên của anh.

Lái xe dưới trời mưa, Lâm Hạo cảm thấy một sự nặng nề bao trùm. Mưa rơi trên kính xe, tạo thành những vệt dài kéo xuống như những giọt nước mắt vô hình. Anh không định đi đâu, chỉ lái xe vô định trên những con phố quen thuộc, như muốn trốn chạy khỏi thực tại.

Đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, Lâm Hạo chậm rãi dừng xe. Bất chợt, một chiếc xe tải lớn từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng. Lâm Hạo chỉ kịp thấy ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mắt mình trước khi cả thân xe rung chuyển, âm thanh chói tai của kim loại va đập, và rồi tất cả chìm vào hư không.

Khi tỉnh dậy, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân đau nhức. Anh mở mắt, nhưng cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Thay vì cảm giác ngột ngạt của bệnh viện hay tiếng máy móc bíp bíp báo hiệu, anh lại nằm trên một chiếc giường nhỏ trong căn phòng cũ kỹ, quen thuộc đến khó tin.

Chân anh chạm nhẹ xuống sàn gỗ. Những tấm poster dán trên tường, chiếc bàn học có vài quyển sách vứt ngổn ngang, mùi hương cỏ khô xộc vào mũi, tất cả khiến anh sững sờ. Đây là phòng trọ của anh lúc còn là sinh viên, nhưng nó đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ hơn một thập kỷ trước.

“Làm sao có thể…” Lâm Hạo lẩm bẩm, cảm giác mơ hồ như đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.

Anh vội vã đứng lên, chạy ra ngoài, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh của chính mình trong chiếc gương nhỏ treo ở cuối hành lang. Một thanh niên tuổi đôi mươi, tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng và vẻ mặt còn phảng phất chút ngây thơ, hoàn toàn khác với vẻ cương nghị, già dặn mà Lâm Hạo đã quen thuộc khi nhìn mình trong gương.