Chương 21: Nhẹ Nhàng Xoắn Giữa Đầu Ngón Tay
Chuyện của tam công tử Kỳ gia đến trường đua ngựa là do Tằng Hi Văn bịa ra, nhưng đúng là Cố Nam Tương gặp một người quen, người mà cô vừa gặp ở câu lạc bộ cách đây không lâu, con trai út của bộ trưởng bộ nội vụ - Luso.
Chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh nhiệt tình vẫy tay chào Cố Nam Tương: "Nam Tương."
Luso đang học lịch sử tại đại học Saint Joseph, nhỏ hơn Cố Nam Tương hai tuổi, là đàn em của cô.
Hắn đam mê văn hóa phương Đông, có thể nói tiếng Trung lưu loát.
"Lần trước nghe Clara nói kỹ năng cưỡi ngựa của cô rất tốt, không biết hôm nay có may mắn được nhìn thấy không?"
Cố Nam Tương muốn cười, lại cảm thấy không lễ phép: "Thật ra cậu nói chuyện bình thường là được rồi, ....ngày thường chúng ta không nói chuyện như vậy."
"Không phải như vậy sao?"
"Đương nhiên."
Luso thở phào nhẹ nhõm: "Lần đầu gặp cô tôi đã nghĩ cô rất xinh đẹp, tôi sợ sẽ xúc phạm cô, vậy lát nữa chúng ta cùng nhau chạy hai vòng được không?"
"Được, tôi đi thay quần áo trước."
"Nam Tương."
Luso gọi Cố Nam Tương đang định bước đi: "Cô nghe nói về chuyện của Thái Lạp chưa?"
Cố Nam Tương dừng lại, lôi cái tên kinh tởm này ra khỏi trí nhớ của mình.
"Hắn làm sao vậy?"
Luso nghe nói đêm đó xảy ra chuyện, hộp đêm bị cảnh sát ra lệnh đóng cửa để chấn chỉnh. Về phần Thái Lạp Ba Các Lợi Ni Áo....
Luso hạ thấp giọng: "Hắn bị người ta.....phế bỏ."
"Phế bỏ?"
Luso xấu hổ nói thẳng: "Nói cách khác, không còn chức năng nam tính nữa."
Cố Nam Tương ngẩn ngơ.
Cố nhớ Cố Tiếu từng nói, tên cặn bã đó có tật xấu, bạn gái trước đây của hắn đã phải nhập viện tâm thần vì bị ngược đãi.
"Không phải ngoài ý muốn sao?"
"Không phải, nghe nói người của ông nội hắn tìm thấy hắn trong một nhà xưởng bị bỏ hoang, mặt mũi bầm tím sưng tấy, người đầy mùi hôi thối. Hắn dựa vào ông nội hoành hành khắp nơi, nhưng không ngờ lần này chính mình lại gặp chuyện, theo cách nói tiếng Trung của bạn, đó là ác giả ác báo.
"Không những vậy, nhiều việc xấu trước đây hắn từng làm cũng bị vạch trần, lần này ngay cả ông nội hắn cũng không cứu được."
Khi Cố Nam Tương thay trang phục cưỡi ngựa, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời của Luso, thật sự quá hả giận, cũng không biết người tốt nào đang thay trời hành đạo, vì dân trừ hại không lưu danh. Nếu không, cô sẽ cầu xin bồ tát phù hộ cho hắn sống lâu trăm tuổi.
Bộ trang phục cưỡi ngựa là thứ mà Cố Nam Tương luôn giữ ở đây như một thứ dự phòng, chiếc áo sơ mi trắng cổ điển kiểu Anh và quần tây đen. Mọi đường cong trên cơ thể đều được ôm chặt lấy, đôi bốt dài đến đầu gối khiến đường cong của bắp chân trở nên thon dài hơn.
Cô không buộc tóc, cầm mũ bảo hiểm, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi khi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Luso đã chờ ở bên ngoài, khi nhìn thấy Cố Nam Tương, đôi mắt xanh lam không giấu được vẻ kinh ngạc.
Hắn luôn nghĩ Cố Nam Tương là một cô gái phương Đông truyền thống, dịu dàng thanh lịch, nhưng giờ lại bị sự xinh đẹp phong tình của cô hấp dẫn.
Hắn thừa nhận mình thấp kém, yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp kinh diễm quá mức của cô, thậm chí có thể nói nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.
Bây giờ những gợn sóng trong lòng hắn cứ dâng lên hết lần này đến lần khác, hắn muốn thể hiện điều đó trước mặt cô.
"Ở đây tôi có vài con ngựa tệ, nếu thích, tôi tặng cô."
Cố Nam Tương cuối cùng cũng duỗi thẳng cổ tay áo, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nhiệt tình của Luso: "Không cần, tôi có ngựa rồi, anh trai tôi tặng."
Cô rất thích Money, không muốn chia sẻ thứ mình thích, như vậy sẽ không công bằng đối với Money.
"Cô bắt đầu học cưỡi ngựa từ rất sớm phải không? Nghe nói cô rất lợi hại."
"Chắc là năm 13,14 tuổi, là anh trai dạy tôi."
Luso liếc nhìn, nhìn thấy vẻ đẹp kiêu ngạo trong mắt Cố Nam Tương, nhất là khi cô nhắc đến người anh trai này.
Về anh trai cô, kỳ thật hắn cũng đã nghe qua. Cha của hắn cũng là một người mê Trung Quốc, đọc nhiều tác phẩm kinh điển và lịch sử khác nhau, từng than thở rằng người đàn ông này còn trẻ mà đã phụ trách công việc kinh doanh ở nước ngoài của Cố gia, ông nói "người trẻ không phải ai cũng làm được".
Tằng Hi Văn vẫn đang chọn chiếc mũ bảo hiểm, cô không hài lòng với chiếc mũ mà quản gia giúp mua, nhưng bây giờ cô gần như chọn đến hoa mắt.
"Cố Tiểu Miêu, cậu tới đây giúp tôi chọn đi."
Cố Nam Tương đi tới, Tằng Hi Văn lại ghé vào tai cô: "Anh chàng ngoại quốc đẹp trai đó là ai?"
"Một người bạn, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
"Ánh mắt hắn nhìn cậu không giống như xem cậu là một người bạn."
"....."
Cố Nam Tương chọn một chiếc mũ bảo hiểm có màu trắng tím tương phản cho Tằng Hi Văn, khi hai cô gái vừa nói vừa cười bước ra, bên kia có mấy đứa trẻ chạy tới.
Trong đó có đứa trẻ vừa chạy vừa quay đầu không để ý tới Cố Nam Tương, đâm thẳng vào cô. Cũng may, Luso nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay của Cố Nam Tương, đỡ lấy cô.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt phía sau, Cố Nam Tương quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đang lặng lẽ đứng cách đó vài bước.
Buổi chiều ở trường đua ngựa, Cố Tiếu một thân tây trang đen cùng áo sơ mi lịch lãm, thân hình cao lớn của anh tạo cho anh một cảm giác áp bức mãnh liệt, anh nhìn về phía bọn họ, nét mặt rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm.
Luso buông cánh tay Cố Nam Tương ra, hắn còn chưa kịp hỏi, Cố Nam Tương đã nóng lòng chạy tới: "Anh!"
Thì ra đây là anh trai cô.
Hai anh em bọn họ trông không giống nhau chút nào.
Cố Nam Tương không ngờ Cố Tiếu lại xuất hiện ở đây, cô nhớ ra buổi chiều anh có một cuộc họp quan trọng. Cơn hoảng loạn tối qua lại quay trở lại, nhưng anh trai đã dạy cô, càng hoảng sợ thì cô càng phải biểu hiện bình thường, để người khác không nghi ngờ.
"Sao anh lại đến đây?"
"Tới nói chuyện."
Cố Tiếu nhìn cô mặc bộ cưỡi ngựa chỉnh tề xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn như thác nước, trước người có vài sợi rũ xuống bị gió thổi lên, cứ như vậy mà tự nhiên dán vào tây trang của anh.
Anh lướt qua Cố Nam Tương, nhìn chàng trai trẻ với tóc vàng mắt xanh ở phía xa.
Người kia hiển nhiên đang nhìn hắn với ánh mắt khiêm tốn và lễ phép.
"Có bạn nào khác sao?"
"À? Ồ, đó là Luso, tình cờ hôm nay cậu ta cũng ở đây. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của con gái ông chủ trường đua ngựa, lát nữa sẽ có buổi biểu diễn cưỡi ngựa và cuộc đua ngựa bằng phẳng. Vị trí đầu tiên có thể giành được rất nhiều tiền thưởng, còn có phần thưởng lớn bí mật."
Cố Tiếu không bỏ lỡ ánh mắt sáng ngời trong mắt em gái: "Phần thưởng lớn bí mật?"
"Đúng vậy, tạm thời còn chưa biết nó là cái gì."
"Có hứng thú?"
Cố Nam Tương đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, giọng điệu của cô cũng dịu đi: "Một chút."
Tuy rằng cô rất tự tin vào kỹ năng cưỡi ngựa của mình, nhưng cô cũng biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, rất nhiều quý tộc châu Âu đã học kỹ năng cưỡi ngựa từ nhỏ, kỹ năng đều giỏi như nhau. Cố Nam Tương nghĩ nếu anh trai đi thi đấu, không cần tốn nhiều sức cũng có thể dễ dàng nhận được giải cuối cùng.
Tằng Hi Văn và Luso cũng đi tới, Cố Nam Tương giới thiệu Luso cho Cố Tiếu, Luso vừa lo lắng vừa cung kính bắt tay với Cố Tiếu: "Cố tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."
"Hân hạnh."
Anh thu tay lại, cũng không thân thiện.
"Anh Cảnh Hành, lát nữa anh có muốn cùng nhau xem đua ngựa không, Niệm Niệm đã đăng ký hạng mục đất bằng."
Luso không hiểu: "Niệm Niệm là ai?"
Khoé môi Cố Nam Tương nhếch lên thành một nụ cười, giơ tay giúp Cố Nam Tương vén mái tóc dài có chút rối bù của mình ra sau vai.
"Mấy giờ?"
"6 giờ."
"Được, đợi lát nữa sẽ tới xem em thi đấu."
"Anh....thật sự muốn xem sao?"
"Không muốn anh xem?"
"Đương nhiên không phải."
Cố Nam Tương nhanh chóng lắc đầu.
Tất nhiên cô hy vọng Cố Tiếu có thể ở lại với cô, nhưng nghĩ đến việc anh xem trận đấu khiến cô vô cớ lo lắng.
Giống như đang làm bài kiểm tra.
"An toàn là trên hết."
Cố Tiếu dặn dò, khi nhìn thấy sắc mặt Cố Nam Tương đột nhiên suy sụp, anh lại nói thêm: "Nếu lọt vào top ba thì sẽ có phần thưởng."
"Phần thưởng gì?"
Cố Nam Tương bỗng nhiên dâng lên khát vọng chiến thắng.
"Muốn phần thưởng gì?"
"Em...."
Lời nói vừa đến bên miệng chợt dừng lại.
Cố Nam Tương bỗng nhớ tới Cố Tiếu đã hỏi những câu hỏi tương tự vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cô.
Lúc đó cô chạy trối chết, sau đó ở cảnh trong mơ hoang đường thổ lộ với anh.
Hơi nóng không tự chủ lan tràn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, Cố Nam Tương nuốt nước bọt: "Em...em còn chưa nghĩ tới."
Luso đứng ở một bên cuối cùng cũng biết Niệm Niệm là ai trong cuộc trò chuyện không coi ai ra gì này.
Hắn ngây người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Nam Tương, đột nhiên nghĩ ra một câu thành ngữ Trung Quốc hay: sáng như hoa sen.
Có lẽ chính là nói về cô gái như cô.
Sự ái mộ của chàng trai trẻ không hề che giấu, tất cả đều rơi vào mắt Cố Tiếu.
"Không vội."
Anh nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Cố Nam Tương, ánh mắt dừng lại một chút trên cánh tay vừa bị ai đó nắm lấy của cô.
"Có muốn thay một chiếc áo sơ mi gọn gàng hơn không?"
"Hả?"
"Thi đấu sẽ thuận tiện hơn."
Cố Nam Tương gật đầu: "Có lý, vậy em đi thay. Cái kia....lát nữa anh phải tới cổ vũ cho em đó."
Cố Tiếu gật đầu.
Cố Nam Tương kéo Tằng Hi Văn vào phòng thay đồ. Luso bị bỏ lại tại chỗ, hắn có chút sợ Cố Tiếu, hắn luôn cảm thấy người đàn ông trẻ uy nghiêm này nhìn mình rất lạnh lùng.
"Nghe Nam Tương nói, kỹ thuật cưỡi ngựa là ngài dạy cho cô ấy."
"Niệm Niệm rất thông minh, lại hiếu học, ai dạy con bé cũng có thể học tốt."
Nam Tương, Niệm Niệm, một xưng hô nhưng lại có sự khác biệt.
Luso đột nhiên cảm thấy bị nhục, khi nào hắn mới có thể thân mật gọi cô là Niệm Niệm như vậy?
Nếu tối nay hắn tỏ tình, liệu có tỏ ra quá nóng nảy, quá mạo phạm cô không?
Chàng trai trẻ đang chìm trong suy nghĩ, không nhận ra sự khinh thường trong mắt người đàn ông bên cạnh.
Cố Tiếu rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào trên tay áo tây trang.
Ở đó có một sợi tóc dài hơi xoăn.
Những ngón tay thon dài của anh vô tình lướt qua cô, mái tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh ở một góc không ai có thể nhìn thấy.
Nhẹ nhàng xoắn giữa các đầu ngón tay.