Chương 15: Hàng Lớn Sống Tốt
"Bà ngoại, cẩn thận một chút ạ."
Lúc này giọng nói nũng nịu của Tằng Hi Văn vang lên, cô ta kéo một lão phu nhân tóc trắng đi vào. Khi lão phu nhân nhìn thấy Cố Tiếu liền nở một nụ cười hiền lành nhân hậu: "Cảnh Hành."
"Bà nội."
"Cao lên rồi, cũng trưởng thành rồi, bà nội sắp không nhận ra nữa rồi."
Chỉ những người thân thiết mới gọi Cố Tiếu là "Cảnh Hành", Cố Nam Tương cũng nhận ra lão phu nhân cao quý này, là bà ngoại của Tằng Hi Văn, luôn sống ở Hồng Kông, khi còn nhỏ từ xa cô đã gặp bà một lần.
Ba người đứng cùng nhau trò chuyện ôn lại chuyện cũ, Cố Nam Tương ngày càng trở nên giống người ngoài cuộc. Trong khi trò chuyện, Cố Tiếu quay qua nói: "Bà nội, đây là...."
"Chào lão phu nhân, cháu là Cathie, cháu là nhân viên phục vụ tối nay, rất vui vì được phục vụ ngài."
Cố Nam Tương vẫn giữ thái độ của một người phục vụ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, trên mặt treo nụ cười thân thiện lễ phép, căn bản không nhìn Cố Tiếu ở bên cạnh đã cau mày, nhưng bộ dạng đắc ý của Tằng Hi Văn đều bị cô thu vào đáy mắt.
Lão phu nhân mỉm cười gật đầu: "Được, là một cô gái xinh đẹp."
Tằng Hi Văn đỡ lão phu nhân đi qua Cố Nam Tương, không quên quay lại nâng cằm kiêu ngạo với cô. Cố Nam Tương cong môi không hề tỏ ra yếu thế, sau đó quay mắt, giơ tay về phía Cố Tiếu: "Cố tiên sinh, mời."
"....."
Cố Tiếu im lặng, anh quá hiểu em gái. Nếu huỷ đi tượng đài của cô, cô sẽ làm ầm ĩ lên.
"Mời ngài."
Cố Nam Tương treo nụ cười, lặp lại lời nói.
Rõ ràng là đang cười, nhưng Cố Tiếu biết Cố Nam Tương đang tức giận, nhưng anh còn chưa tìm ra nguyên nhân, bởi vì Tằng Hi Văn sao? Rốt cuộc hai cô gái nhỏ đã cãi nhau cái gì vậy.
Có anh ở đây nên cô sẽ không hờn dỗi.
Ba người ngồi xuống, Cố Nam Tương báo cho nhà bếp chuẩn bị bữa ăn. Đầu bếp người Pháp đẩy xe đồ ăn đi vào, mang lên món khai vị được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon và rượu vang sủi ngọt Asti đi kèm.
Có đầu bếp ở đây, Cố Nam Tương không cần phải phục vụ gì cả. Cô lặng lẽ đứng một bên, điện thoại trong túi rung lên.
Cố Tiếu: [Không vui?]
Cố Nam Tương làm ra vẻ mặt xinh đẹp, gửi lại một biểu tượng cảm xúc mỉm cười cho Cố Tiếu, sau đó lại thấy Cố Tiếu cau mày như ý muốn.
Cô đương nhiên không vui.
Đây là lần đầu tiên cô phải làm công việc phục vụ người khác như vậy, hơn nữa cô còn phục vụ con nhóc chết tiệt Tằng Hi Văn kia, chỉ vài phút ngắn ngủi, Cố Nam Tương đã nhìn thấy ý cười không có ý tốt của Tằng Hi Văn sáu lần.
Cô ta còn nũng nịu gọi Cố Tiếu là "anh Cảnh Hành".
Về phần nguyên nhân không vui, Cố Nam Tương không muốn đi sâu tìm hiểu cũng không muốn nghĩ tới.
Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, nghe họ nói chuyện.
Hiển nhiên, đây là buổi xem mắt được trưởng bối chứng kiến, bà nội của Tằng Hi Văn cũng rất hài lòng với Cố Tiếu, mỗi lần nhìn anh đều cười rất thân thiết, lời nói thân thiết và thân mật khiến người khác không thể bỏ qua.
Một lần nữa, Tằng Hi Văn cầm ly sâm panh lên, liếc nhìn Cố Nam Tương, trong miệng lại nũng nịu gọi một câu "anh Cảnh Hành".
Anh Cảnh Hành, anh Cảnh Hành, anh thiếu em gái như vậy sao!
Ngực đau nhức, như bị ép uống nước chanh nồng độ cao. Cố Nam Tương mím môi, không còn muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, xoay người rời khỏi ghế lô.
Cô không muốn ngốc nghếch đứng đó nhìn một cô gái khác quan tâm Cố Tiếu như vậy.
Cô xinh đẹp lại giàu có, những chàng trai theo đuổi cô có thể xếp hàng từ sông Seine đến dãy Alps. Tại sao cô lại phải từ bỏ cả khu rừng để lấy một cái cây?
Nhưng mà, cô vẫn rất khổ sở.
Cô không muốn anh trai có quan hệ gì với những cô gái khác.
Tất cả các cô gái ngoại trừ cô.
Hành lang được trải thảm mềm mại màu xanh da trời đầy sao, Cố Nam Tương hít hít mũi, muốn lên sân thượng hít thở không khí, cố gắng bình tĩnh lại.
"Niệm Niệm."
Tiếng bước chân vững vàng theo sau, là Cố Tiếu. Nhưng người mà Cố Nam Tương không muốn ứng phó lúc này nhất chính là Cố Tiếu.
Cô phớt lờ lời nói của Cố Tiếu, bước chân đi càng ngày càng nhanh hơn.
Cố Tiếu nhanh chóng đuổi theo, cách áo sơ mi nắm lấy cổ tay cô.
"Không cần anh lo, anh cũng đừng gọi em là Niệm Niệm, anh đi xem mắt với người khác, sao còn quản em làm gì?"
Cô trẻ con nói, là những câu mà cô sẽ phàn nàn mỗi khi nghe thấy chúng. Nhưng cô có thể làm gì được? Cô thậm chí còn không có lập trường để tức giận.
Làm gì có em gái nào tức giận vì anh trai mình đi xem mắt? Cô em gái bình thường sẽ trêu ghẹo, chúc phúc, bày mưu tính kế, mong anh trai sẽ tìm được người mình thích.
Chỉ có cô mới buồn bã, uỷ khuất, ghen tị nhưng cô không có cách nào để bộc lộ cảm xúc của mình.
Cố Tiếu cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó kỳ lạ trong lời nói của em gái.
"Xem mắt?"
"Anh?"
Cố Nam Tương ghét hai chữ này.
Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào anh trai, đôi mắt đen trắng hiểu rõ: "Chẳng lẽ không phải?"
"Hi Văn nói như vậy với em?"
Quả nhiên anh còn gọi con nhóc thối kia là Hi Văn.
Cố Nam Tương mím môi, không muốn nói nữa.
"Hai người các em...."
Cố Tiếu có chút bất đắc dĩ: "Hai đứa gần như lớn lên cùng nhau dưới mí mắt anh, trong mắt anh Hi Văn không khác gì em gái ruột của anh, sao anh lại đi xem mắt với cô nhóc đó."
"?"
Xương cốt cô gái trong lòng bàn tay mảnh khảnh, như sợ cô bỏ chạy, những ngón tay vô thức siết chặt lại.
"Người bàn chuyện cưới hỏi với Hi Văn là chuyện khác, tối nay anh được lão phu nhân mời tới cùng nhau ăn cơm."
Không phải xem mắt?
Anh trai không xem mắt?
Tằng Hi Văn quả nhiên lừa cô! Cố ý làm cô hiểu sao!
Đầu óc Cố Nam Tương bỗng nhiên trống rỗng, chớp mắt, nhưng ngay sau đó mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.
Có phải vừa rồi cô quá kích động không? Một người có tâm tư kín đáo như anh trai nhất định sẽ nhận ra sự khác thường ở cô. Cô nên giải thích chuyện này thế nào cho hợp lí đây?
Cố Nam Tương ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Cố Tiếu, bắt gặp ánh mắt của anh.
Cùng lúc não hoàn toàn ngừng hoạt động, âm thanh cắt ngang dữ dội của Tằng Hi Văn phát ra từ hành lang.
"Đúng vậy, tôi ngủ với anh ấy thì sao?"
"Vốn dĩ tôi định gả cho anh ấy, kiểm tra hàng trước thì có vấn đề gì?"
"Nghe qua *khí.đại.hoạt.hảo chưa? Anh ấy chính là loại đàn ông đó."
*Hàng lớn sống tốt: Ý bảo là “của quý” lớn, kỹ thuật cao thì sẽ được thích.
Cố Nam Tương: "!!!"
Bùng nổ quá! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!
Cố Tiếu không bỏ lỡ mong muốn buôn chuyện đột ngột trong mắt em gái mình. Những gì Tằng Hi Văn nói đều rối lung tung loạn cào lên, ngày thường cô nói chuyện với Niệm Niệm như vậy sao?
Giây tiếp theo, Cố Nam Tương đã bị Cố Tiếu kéo vào phía sau cây cọ lớn sơn vàng. Trên sân thượng, cây cối nhiệt đới tươi tốt che phủ hoàn toàn bóng dáng của hai người, trên nền xanh đậm, Tằng Hi Văn vẫn đang chiến đấu với tra nam.
Cố Nam Tương không dám thở ra. Hơi thở của cô đã bị người trước mặt cướp đi, hơi thở quen thuộc và trong lành gần như lan tỏa.
Trong không gian nhỏ hẹp, anh trai vẫn giữ chặt cổ tay cô.
Cố Nam Tương nghe thấy nhịp tim của chính mình, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
"Anh...."
Cuối cùng, Cố Nam Tương đè nặng âm thanh, rất nhẹ, rất mềm mại.
Cố Tiếu tựa hồ không nghe thấy. Anh cụp mắt xuống, ánh trăng chiếu lên cặp đùi trắng nõn của cô gái. Đôi tất bao lấy chân không biết rách từ bao giờ, trên làn da mỏng manh xuất hiện một khe hở.