Chương 14: Xem Mắt
Vị khách người Nga rất vui vẻ, ăn xong liền đưa cho Cố Nam Tương một tấm danh thϊếp cá nhân, hắn xưng mình làm khai thác mỏ, hoan nghênh Cố Nam Tương St. Petersburg chơi.
Ngoài ra, Cố Nam Tương còn nhận được số tiền boa đầu tiên trong đời là 100 euro!
Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui khi kiếm được tiền.
Đây là số tiền cô tự tay kiếm được, hũ vàng đầu tiên trong đời! Cô vui vẻ giống như khổng tước nhỏ vừa kiêu hãnh vừa xinh đẹp.
Cố Nam Tương nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này với Cố Tiếu: [Hôm nay em đã làm được một chuyện siêu ghê gớm.]
Cố Tiếu vừa kết thúc cuộc họp kinh doanh, đang ăn tối với một số chính khách.
[Ghê gớm thế nào?]
Cố Nam Tương: [Em kiếm được 100 euro!]
Cố Tiếu im lặng một lúc, trong mắt nở nụ cười nhàn nhạt: [Rất ghê gớm{good}]
Anh cũng không muốn tạt nước lạnh vào em gái.
Nhưng Cố Nam Tương nhìn bong bóng nhỏ trên màn hình lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô đang khoe cái gì vậy? Chỉ có 100 euro, giống như một đứa trẻ háo hức được ba mẹ khen ngợi. Ở tuổi của cô, Cố Tiếu đã hoàn thành góp vốn Series C cho công ty mà anh thành lập cùng với bạn bè, lấy danh nghĩa tập đoàn Duy Viễn học tập bắt đầu tiến vào Cố thị.
Cố Nam Tương ho nhẹ một tiếng, không cho Cố Tiếu có cơ hội cười nhạo cô, dứt khoát chuyển chủ đề: [Buổi tối khả năng em sẽ về muộn.]
Cố Tiếu: [Có việc?]
Cố Nam Tương: [Bạn em bị bệnh, em giúp cô ấy trực ca đêm.]
Cố Tiếu: [Gọi Simon đón em, đừng tự đi taxi.]
Cố Nam Tương cắn môi, anh không thể đón cô sao? Tại sao lại muốn Simon tới.
[Tối nay anh có việc sao?]
Cố Tiếu: [Hẹn bạn.]
Cố Nam Tương: [Ồ, bạn bè quan trọng hơn em.]
Cố Tiếu bật cười.
[Mấy giờ tan làm? Gửi địa chỉ cho anh.]
Cố Nam Tương: [Không cần, em muốn Simon, em muốn Simon tới đón.]
Trong biệt thự, Simon, người đang cắm những bông hoa tulip màu đỏ cam đẹp nhất vào bình, hắt hơi mạnh.
Sau sự việc buổi trưa, không ai dám trêu chọc Cố Nam Tương nữa, quản lý còn đặc biệt dành một phòng nghỉ riêng để Cố Nam Tương chuẩn bị cho công việc buổi tối.
Cố Nam Tương nhân cơ hội lười biếng ngủ một giấc thật ngon.
Tối 8h30 khách mới đến, Cố Nam Tương phải thay đồng phục độc quyền của phục vụ trong ghế lô trước 7h45.
Đều là quần áo và giày Dương Tuyết mới nhận vài ngày trước, sau khi giặt xong cũng chưa mặc vào, thân hình của hai người trông giống nhau, nhưng khi Cố Nam Tương mặc áo sơ mi trắng bó sát vào, cô mới phát hiện chỗ ngực hơi chật.
Quần áo mang phong cách đơn giản, kết hợp với váy ôm hông màu đen, tất chân và giày cao gót cao 5cm. Cố Nam Tương cuộn mái tóc dài của cô lên rồi buộc ra sau đầu, chậm rãi bước lên tầng ba trên đôi giày cao gót.
Tầng này hiếm khi mở, về cơ bản được sử dụng để tiếp đón những vị khách quan trọng. Cố Nam Tương đẩy ghế lô ra, trong không gian rộng lớn treo một chiếc đèn chùm pha lê Châu Âu lộng lẫy, phong cách trang trí đen trắng, đơn giản nhưng lại sang trọng.
Bộ đồ ăn sạch sẽ được đặt từng cái theo thứ tự, hương thơm thanh nhã lâu dài của trà Trung Hoa lan tỏa trong không khí, giống như Long Tỉnh trước thời nhà Minh.
Cố Nam Tương đã xem thực đơn bữa tối, chủ yếu tập trung vào các món ngọt, nguyên liệu nửa Trung Quốc và phương Tây, cô nghĩ người đó sẽ là một cô gái trẻ trung hoạt bát, không ngờ lại dày nặng cổ xưa như vậy.
Không lâu sau, có tiếng giày cao gót đến gần, sau đó là giọng nói nũng nịu của một cô gái nói: "Mommy, con không muốn. Hắn hơn con bảy tuổi, tính cách chán ngắt, con không muốn gả cho đàn ông già như vậy."
Giọng nói này khiến mí mắt của Cố Nam Tương giật giật.
Cùng lúc đó, cửa ghế lô bị đẩy ra, Cố Nam Tương quay đầu lại, đối mặt với cô gái có giọng nói nũng nịu đó. Đối phương hình như không nhận ra cô, đứng yên tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó không thể tin nói: "Cố Tiểu Miêu?"
Cố Nam Tương: "....."
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tằng Hi Văn không có gọi điện, trực tiếp cúp máy. Một đôi mắt hồ ly nhìn từ trên xuống dưới ba lần: "Cố gia cuối cùng cũng đuổi cậu ra khỏi nhà."
Cố Nam Tương: "....."
Tằng Hi Văn lại nhìn xung quanh.
"Cậu là phục vụ trong nhà hàng này?"
"....."
"Đêm nay phục vụ vì tôi?"
"....."
Tằng Hi Văn dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào chính mình.
Cố Nam Tương: "....."
Nhưng dù Tằng Hi Văn có nói gì, Cố Nam Tương vẫn không trả lời, thậm chí cô còn bắt đầu xem qua bản ghi nhớ thực đơn mà cô luôn ghét bỏ, để ngăn chặn giọng nói ríu rít của con chim sẻ nhỏ phía sau.
"Này, Cố Tiểu Miêu, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không?"
Cố Nam Tương rõ ràng không nghe, Tằng Hi Văn nói quá nhiều.
Tằng Hi Văn không vui, trong cuộc đời đầy sao của cô ta, chỉ có một ngoại lệ là Cố Nam Tương, lạnh nhạt với cô ta nhưng cô ta cũng không có cách nào trị cô.
Ánh mắt hồ ly chuyển động, Tằng Hi Văn dựa sát vào chiếc cổ trắng nõn của Cố Nam Tương: "Này, Cố Tiểu Miêu, cậu có biết tối nay tôi ở đây làm gì không?"
"Xem mắt."
"Chắc là cậu không biết....."
Tằng Hi Văn cố ý kéo dài giọng nói, khi Cố Nam Tương quay đầu đi nửa chừng, cô ta còn giả vờ cụp mắt xuống, chạm vào móng tay xinh đẹp màu đỏ của mình: "À, chắc anh ấy sắp đến rồi, lát nữa tôi sẽ xuống đón."
Nói xong, cô ta không nhìn Cố Nam Tương phản ứng, Tằng Hi Văn từng bước dẫm lên giày cao gót xoay người rời đi, làn váy mỏng trông giống như một đàn bướm đang nhảy múa.
Cố Nam Tương cất bản ghi nhớ, vẻ mặt uể oải. Bây giờ cô rời đi còn kịp không?
Cô không muốn làm người phục vụ cho Tằng Hi Văn, quá mất mặt, con chim sẻ nhỏ này sẽ cười nhạo cô cả đời!
Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa ngoài ghế lô. Tằng Hi Văn trở về nhanh như vậy? Cô muốn xem người đàn ông xui xẻo nào phải cưới một con chim sẻ nhỏ ồn ào như vậy.
Cố Nam Tương bước nhanh về phía trước, ấn vào tay nắm cửa: "Bonsoir. (Xin chào)."
Giọng nói rất dịu dàng, nhưng khi cánh cửa gỗ phong trắng mở ra âm cuối lại tắt ngấm.
Cố Nam Tương ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, đôi môi đỏ mọng mềm mại hơi nhếch lên.
Cố Tiếu vẫn một thân tây trang chỉnh tề, ngoại trừ chiếc áo sơ mi đã được thay thế bằng một chiếc màu trắng sạch sẽ. Rõ ràng anh không ngờ sẽ gặp Cố Nam Tương ở đây, nhìn khác một trời một vực, còn Cố Nam Tương thì đang mặc quần áo đi làm.
Chiếc váy ngắn màu đen tôn lên những đường cong mềm mại của cô gái, dưới váy, đôi chân thon dài được quấn trong chiếc tất màu da, hơi phát sáng dưới bóng đèn.
Độ bóng mềm mại.
Hầu kết khẽ động, Cố Tiếu vẻ mặt bình tĩnh ngước mắt lên: "Sao lại ở đây?"
Cố Nam Tương cũng muốn hỏi câu hỏi tương tự, Cố Tiếu nói tối nay anh có hẹn với bạn. Anh xuất hiện ở đây, người bạn mà anh hẹn gặp chính là Tằng Hi Văn? Không phải Tằng Hi Văn muốn xem mắt sao?
Xem mắt.
Nháy mắt, Cố Nam Tương như bị hai chữ này đâm vào tim. Đây là vấn đề cô chưa bao giờ nghĩ tới - Cố Tiếu sẽ kết hôn.
Ngoài cô ra, những năm này Cố Tiếu chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ cô gái nào, điều này khiến Cố Nam Tương không để ý đến việc một ngày nào đó, khi anh trai kết hôn, sẽ có một cô gái khác xuất hiện bên cạnh anh.
Anh sẽ nắm tay cô ấy, ôm eo cô ấy, họ sẽ kết hôn, hôn, ôm và... làʍ t̠ìиɦ.
Làm tất cả những điều thân mật trên đời.
Cô gái đó sẽ chiếm hết thời gian riêng tư và sự chú ý của anh, trở thành nữ chính duy nhất ở bên cạnh anh.
Liệu anh trai cũng sẽ che chở và bảo vệ cô ấy cẩn thận chứ? Quan tâm và chăm sóc mọi cảm xúc của cô ấy, nhớ từng ngày đặc biệt của cô ấy, ở trong không người nâng mặt cô ấy lên gọi cô ấy là baby, sẽ.....
Cố Nam Tương chợt dừng những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Trong ngực cô có cảm giác ngột ngạt, khiến cô không thể thở được.
Cố Tiếu cũng chú ý đến biểu hiện khác thường của Cố Nam Tương: "Niệm Niệm?"
Ngón tay Cố Nam Tương rũ bên người hơi cuộn lên, móng tay mảnh khảnh ấn vào lòng bàn tay thịt mềm mại. Cô cố gắng hết sức để giữ cho mình bình tĩnh, để trông cô không có gì bất thường.
"Em...."