Chương 5: Một Chiếc Roi Da Nhỏ
Cố Nam Tương không phải là con của Cố gia, cùng họ hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bà nội cô và lão thái thái Cố gia từng là bạn thân. Năm Cố Nam Tương 4 tuổi, cha cô Cố Bình vì chấp hành nhiệm vụ mà qua đời. Không lâu sau, mẹ cô lâm bệnh, bởi vì giao tình cũ mà gửi cô đến Cố gia nuôi dưỡng.
Năm đó Cố Nam Tương chưa đầy 6 tuổi đã bị mẹ cô gửi tới Cố gia. Cô và mẹ ước định, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì mẹ sẽ đến gặp cô mỗi khi trăng tròn.
Lúc đó tuổi nhỏ cùng mẹ ước định, kiềm chế mọi tính nết nóng nảy, miệng ngọt ngào, lớn lên lại xinh đẹp, khiến mọi người trong Cố gia vui vẻ, không ai không thích cô.
Ngoại trừ Cố Tiếu.
Cố Nam Tương vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Cố Tiếu.
Đó là ngày đầu tiên cô được đưa đến Cố gia, cô khóc đến tâm tê phế liệt, khóc mệt liền ngủ, tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một môi trường xa lạ lại tiếp tục khóc. Ai dỗ cũng không được, cho dù nó có mang tới bao nhiêu đồ chơi và đồ ăn đi chăng nữa.
Khóc từ chiều đến tối, cho đến khi có tiếng đỗ xe ngoài nhà, một cậu bé dáng người cao lớn bước vào. Anh mặc quần đùi đầu hè, đeo vợt tennis trên lưng, trên vầng trán trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi.
Cố lão thái thái nói với Cố Nam Tương: "Đây là anh trai."
Cố Nam Tương khóc nức nở thở hổn hển, nhưng tiếng khóc đã ngừng lại. Đôi mắt to như quả nho còn đọng nửa giọt nước mắt, nhưng trong lòng cô chợt nảy sinh một ý nghĩ không liên quan: Anh trai nhỏ này thật đẹp trai.
"Cảnh Hành, đây là em gái."
"Không phải em gái con."
Ánh mắt của chàng trai nhìn về phía Cố Nam Tương rất lạnh lùng, nhất là khi nhìn thấy một vòng đồ chơi con gái dưới chân cô, ánh mắt lạnh lùng của anh giống như đang nhìn chằm chằm một kẻ xâm nhập.
Sau này Cố Nam Tương mới biết được lúc đó bố mẹ Cố Tiếu mới ly hôn, mẹ anh đã mang em gái anh đi.
Trong mắt Cố Tiếu, cô là kẻ đột nhập, kẻ thay thế kém cỏi.
Cố Tiếu không cho Cố Nam Tương động vào đồ của anh và em gái, Cố Nam Tương không được chơi với anh, Cố Nam Tương không được gọi anh là anh trai.
Nếu nhất định phải nói chuyện với anh thì chỉ được gọi tên anh.
Gọi anh là Cố Tiếu.
Cũng vào thời điểm đó, Cố Nam Tương mới biết Cảnh Hành là tên cũ của Cố Tiếu.
Cô gái nhỏ không biết mình bị ghét, liền dùng giọng ngọt ngào hỏi: "Tại sao vậy ạ? Cảnh Hành nghe rất êm tai nha."
Cố Tiếu mười hai tuổi mím môi, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến em?"
Cố Nam Tương chớp mắt, không biết có nên khóc hay không.
Anh hung dữ như vậy nhưng cô lại không dám khóc.
Bởi vì Cố Tiếu nói, cô khóc rất phiền.
Đây là toàn bộ ấn tượng của Cố Nam Tương về Cố Tiếu năm 5 tuổi, rất hung dữ, không thích cô, có lẽ sẽ không bao giờ thích cô.
Ngay khi Cố Nam Tương cảm thấy rằng cô có thể không bao giờ có một người anh trai "coi em gái như báu vật" thì một bước ngoặt đã xảy ra.
Khi đó trong vườn có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi, hầu như mọi người đều cùng nhau lớn lên. Cố Nam Tương mới đến muốn hòa nhập vào nhóm này không hề dễ dàng, nhưng cô có cách của mình.
Cũng giống như dỗ dành người Cố gia, Cố Nam Tương cũng rất nghiêm túc lấy lòng bọn trẻ. Cô gái nhỏ rất đáng yêu, miệng như bọc mật đường, rất nhanh đã có người đưa cô bé đi chơi. Nhưng trẻ em khác với người lớn, thiện và ác của người lớn được kiểm soát một cách hợp lý, nhưng ranh giới của trẻ em lại rất mờ nhạt.
Bọn họ đưa Cố Nam Tương đi chơi cùng, nhưng cũng có những đứa trẻ nghịch ngợm trêu chọc cô, kéo bím tóc xinh đẹp của cô, giật đồ ăn nhẹ và đồ chơi của cô, thấy cô tuổi nhỏ nên để cô làm người bắt bóng mỗi lần trong trò chơi trốn tìm.
Giữa mùa hè, cô bé nhỏ với hai chân ngắn ngủn vừa chạy vừa thở hổn hển, trong khi một số cậu bé trốn trong bóng râm, ăn đồ ăn vặt cô mang tới.
Cố Nam Tương chạy đến hoa mắt cũng không bắt được ai.
Sau đó cô cảm thấy mình có thể thực sự bị hoa mắt.
Ba đứa trẻ buồn bã đi phía trước, theo sau là Cố Tiếu cao hơn bọn họ một cái đầu.
Bọn họ dừng lại trước mặt Cố Nam Tương, đồng thanh nói: "Xin lỗi."
Cố Nam Tương há to miệng, không hiểu, không hiểu, không rõ.
"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kéo bím tóc của cậu."
"Xin lỗi, trước đây tôi đã ăn rất nhiều đồ ăn của cậu, lần sau tôi bù lại cho cậu."
"Xin....xin lỗi, sau này chơi trốn tìm, chúng ta....kéo búa bao."
Cố Nam Tương 6 tuổi, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến những cậu bé này đột nhiên thay đổi tính cách, nhưng cô thích sự thay đổi này.
Cô mơ hồ cảm thấy sự thay đổi này có liên quan đến Cố Tiếu đứng sau bọn họ.
Đêm đó, cô lấy hết tiền tiêu vặt ông nội Cố đưa, rụt rè đi đứng ngoài cửa phòng Cố Tiếu, cô muốn gõ cửa nhưng lại sợ phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tiếu.
"Em đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Cố Tiếu đột nhiên vang lên từ phía sau, Cố Nam Tương sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu liền thấy Cố Tiêud đang nhìn cô, ánh mắt tối sầm.
Cố Nam Tương nuốt nước bọt, tựa như đã bồi hồi tinh thần từ lâu rồi mới miễn cưỡng cởi túi thỏ đeo trên người ra: "Cái này, cho anh."
Cố Tiếu cụp mắt xuống nhìn chiếc túi con thỏ mềm mại đưa cho anh, không nhận, cũng không trả lời.
"Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của em, đều cho anh....sau này, sau này cũng cho anh."
Cô rõ ràng rất sợ hãi, bàn tay trắng nõn mềm mại gần như bóp nát khuôn mặt con thỏ lông xù.
"Anh có thể bảo bọn họ...đừng bắt nạt em được không?"
Tất nhiên cô biết đó là bắt nạt.
Nhưng dường như cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hoàn cảnh. Đây không phải là nhà của cô, sẽ không có ai chống lưng cho cô, thậm chí có một thằng nhóc trong số họ còn đe dọa cô, nói nếu cô dám mách lẻo thì sẽ đánh cô.
Cô sợ đau, không muốn bị đánh.
Đó có lẽ là lần đầu tiên Cố Tiếu nghiêm túc nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, cho biết "đây là em gái tôi".
Đôi mắt đen sáng của cô sắp rơi nước mắt, tại sao con gái lại thích khóc như vậy. Còn những đứa trẻ nghịch ngợm đó trêu chọc cô như thế nhưng cô lại không hề khóc.
"Em biết bọn họ bắt nạt em, tại sao còn muốn lấy lòng bọn họ?"
Giọng điệu hung dữ như cũ, Cố Nam Tương cảm thấy mình nhất định dùng sai cách, Cố Tiếu sẽ không giúp cô.
Cô vô cùng buồn bã sợ hãi, không biết sau này có ai chịu chơi với cô hay không. Cô không biết liệu tên nhóc đe doạ kia có nghĩ cô mách lẻo không....cô sẽ bị đánh.
Lạch cạch
Nước mắt hạt đậu cứ thế rơi thẳng xuống đất.
Cô giống như một cái vòi nước, Cố Tiếu khẽ cau này.
Cố Nam Tương không biết phải trả lời câu hỏi của Cố Tiếu như thế nào, cô chỉ biết cách được coi là "lấy lòng" đó hiệu quả, người Cố gia thích cô, những đứa trẻ trong vườn đều sẵn lòng chơi với cô.
Nếu Cố Tiếu không muốn giúp cô thì quên đi.
Hoặc cô có thể đưa toàn bộ số tiền tiêu vặt cho tên nhóc đó, giao toàn bộ số tiền tiêu vặt sau này của mình để đổi lấy việc không bị đánh.
Ý nghĩ này vừa hình thành trong đầu thì túi thỏ đã bị lấy đi khỏi tay cô.
Cố Tiếu muốn cướp tiền tiêu vặt của cô sao?
Túi thỏ lại lần nữa thô lỗ treo trên cổ cô, lông mi mảnh dài của cô nhóc còn đang dính nước mắt, khó hiểu mà nhìn chàng trai trước mặt.
Chàng trai cao thẳng lần đầu tiên cong lưng trước mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.
"Giữ lấy tiền tiêu vặt của em đi, đừng cố gắng dùng nó để lấy lòng bất cứ ai."
Cô đã bị nhìn thấu!
Cố Nam Tương ngơ ngẩn, cảm thấy tủi thân. Bản thân anh không muốn, cũng không cho phép cô đưa nó cho người khác, nếu cô bị đánh thì sao? Cô không muốn bị đánh.
"Em....."
"Không được khóc."
Những giọt nước mắt không thể rơi đột nhiên ngừng rơi.
"Bây giờ, về phòng em ngủ đi."
Cố Nam Tương không dám cãi lại hay bào chữa, bẹp miệng cúi đầu. Cô nắm chặt nắm tay nhỏ bé định rời đi, lại nghe thấy chàng trai phía sau nói thêm một câu nữa với giọng điệu khó xử.
"Sau này, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa."
Không cần lấy lòng bất cứ ai.
Sẽ không có ai bắt nạt em nữa.
Đó là triết lý sống đầu tiên mà Cố Tiếu 12 tuổi dạy cho Cố Nam Tương.
Đó cũng là lời hứa đầu tiên mà anh trai cô, lúc đó vẫn còn hung dữ, dành cho cô.
Tên nhóc giữ lời hứa, cũng thực hiện lời hứa.
Hơn mười năm sau, Cố Tiếu vẫn làm như lúc đầu nói, không bao giờ để ai ức hϊếp em gái mình nữa. Mọi người trong vòng dần dần biết Cố Nam Tương có một người anh trai cực kỳ bảo vệ cô, ai dám làm Cố Nam Tương uỷ khuất không cần bất kỳ lý do hay nguyên tắc nào liền sẽ trừng phạt người đó.
Nhưng Cố Nam Tương biết Cố Tiếu bảo vệ cô nhưng không nuông chiều cô. Việc học mấy năm nay của cô đều được hoàn thành dưới sự giám sát chặt chẽ của Cố Tiếu. Yêu cầu của Cố Tiếu rất cao, đôi khi sẽ đích thân dạy dỗ cô. Có lúc Cố Nam Tương quá nghịch ngợm, sẽ bị trừng phạt.
Viết mười bằng ký tự lớn.
Chơi bài hát năm mươi lần.
Lặp lại động tác xoay một trăm lần.
Lúc đó Cố Nam Tương còn nhỏ, cảm thấy vất vả, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô thực sự đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.
Vào thời điểm đó, Cố Tiếu rất thích cưỡi ngựa. Cố Nam Tương năn nỉ cha Cố tìm thợ làm đồ da thủ công giỏi nhất ở Ý, tùy chỉnh một chiếc roi da bê dài làm quà sinh nhật cho anh trai.
Đó quả thực là món quà sinh nhật Cố Tiếu nhận được năm mười sáu tuổi.
Lúc đó Cố Nam Tương rất nghiêm túc nói với anh trai mình: "Chúc anh trai Cảnh Hành của em phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn sống lâu trăm tuổi, sau này nếu Niệm Niệm không nghe lời, anh trai hãy dùng cái này đánh vào lòng bàn tay Niệm Niệm, giúp anh trai nguôi giận."
Nhũ danh của Cố Nam Tương là Niệm Niệm, khi cô giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh gọi anh là "anh Cảnh Hành".
Cố Nam Tương tính toán một chút, chiếc roi da nhỏ này nhìn như một công cụ trừng phạt, nhưng cô biết Cố Tiếu sẽ không nỡ đánh cô, cho dù có đánh cũng sẽ không tàn nhẫn.
Một chút đau đớn trong xá© ŧᏂịŧ còn dễ hơn nhiều so với việc viết chữ lớn, luyện nhạc và vung vợt hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa sẽ không lãng phí thời gian!
Mà sự thật đã chứng minh tính toán của Cố Nam Tương quả thực rất tốt.
Khi chiếc roi nhỏ rơi vào tay Cố Tiếu, Cố Nam Tương chỉ thấy anh rút ra ba lần.
Lần đầu tiên, Cố Nam Tương 14 tuổi. Cô không nghe lời người Cố gia nói, một mình cùng bạn học ra ngoài chơi, mãi đến mười giờ tối mới về.
Cố Tiếu không ngần ngại sử dụng "gia pháp" do chính Cố Nam Tương đặt ra, đánh vào lòng bàn tay cô ba phát.
Khi đó, Cố Nam Tương chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Đau quá, lẽ ra mình không nên cần da bê tốt như vậy.
Lần thứ hai, Cố Nam Tương 18 tuổi. Cô đến quán bar theo sự xúi giục của các bạn cùng lớp, nhưng cô không ngờ rằng quán bar này đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vì bị nghi ngờ buôn bán ma túy.
Cố Nam Tương được Cố Tiếu đưa ra khỏi đồn cảnh sát, đó là lần tức giận nhất trong ký ức của Cố Nam Tương anh thậm chí còn dùng roi đánh vào mông cô, bất kể cô đã trưởng thành.
Không đau đớn nhưng xấu hổ.
Lần thứ ba là tối nay.