Chương 4: Nên Phạt Như Thế Nào?
Không biết có phải do vĩ độ cao mà đêm ở Saint Seus luôn tối hơn.
11 giờ 45, còn mười lăm phút nữa là lệnh cấm Cố Tiếu đặt ra cho Cố Nam Tương, tầng 2 của biệt thự đã được dọn sạch, ở đây dù có xảy ra ồn ào gì cũng sẽ không có ai lên.
Trong thư phòng chỉ có một ngọn đèn tường mờ mờ, phản chiếu hình ảnh một con sư tử đang săn mồi vang vọng trên gỗ hồ đào.
Người đàn ông vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen, bắt chéo chân, mặc áo khoác vest đen, dây đồng hồ cổ điển từ thời Victoria được sử dụng làm móc của áo khoác, giấu vào túi bên trái.
Một sợi dây chuyền màu trắng bạc dính vào viền vải tối màu, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại chiếu xuyên qua.
Cố Nam Tương nuốt nước bọt, có chút sợ hãi.
Cố Tiếu đáng sợ nhất là khi không nói chuyện.
Cố Nam Tương biết Cố Tiếu tức giận ở đâu, thay vì chờ anh mở miệng dạy dỗ, chi bằng cô đánh đòn phủ đầu, ngoan ngoãn nhận sai có lẽ hình phạt sẽ nhẹ hơn.
"Anh....anh giận sao?"
Cô cố ý làm nũng, giọng nói của cô trở nên mềm mại, giống như một quả mọng chín, tràn ngập vị ngọt.
"Cái kia xin lỗi, em biết gần đây anh bận việc công ty, rất vất vả, em không nên chọc anh không vui, em sai rồi."
Nói xong, Cố Nam Tương cố tình cúi đầu, tỏ thái độ tốt nhận lỗi.
Giọng điệu nghiêm túc.
Quản lí biểu cảm đúng chỗ.
Đây là kỹ năng mà cô cùng Cố Tiếu đã rèn luyện qua nhiều năm chiến đấu, rất thành thạo.
Cố Tiếu vẫn như cũ, không đáp lại Cố Nam Tương. Ánh sáng mờ ảo tạo ra bóng mờ dưới mắt anh, lông mi nhỏ dài rõ ràng.
Cố Nam Tương lặng lẽ ngước mắt lên, theo ánh đèn vẽ theo sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng mím chặt của anh.
Cố Tiếu vừa mở mắt ra, cô liền vội vàng cúi đầu, che đi chính mình không kiềm chế được nhìn trộm.
"Biết chỗ đó là nơi thế nào không?"
Cố Tiếu hỏi, giọng nói lạnh lùng, không thể biểu lộ cảm xúc hay tức giận.
"Anh uống rượu sao?"
Cố Nam Tương ngay lập tức nhận thấy sự khác thường.
Cố Tiếu uống rượu, Cố Tiếu bị bệnh, Cố Tiếu hút thuốc lần đầu tiên vào năm 18 tuổi, những thay đổi trong giọng nói của anh có thể qua tai của Cố Nam Tương được.
Nhưng trọng tâm lúc này rõ ràng không phải là Cố Tiếu có uống hay không. Dưới ánh mắt trầm lặng của Cố Tiếu, Cố Nam Tương hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy uỷ khuất, nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Biết."
Hộp đêm lớn nhất ở khu Matt, không phải là một nơi đặc biệt cao cấp, chỉ những người trên 22 tuổi mới có thể tham dự xem Shower Show, thậm chí còn có nhiều điều mờ ám ẩn giấu trong những góc bí mật, các giao dịch bị cấm.
Cố Nam Tương biết Cố Tiếu đang lo lắng cho sự an toàn của cô.
"Biết rõ còn cố vi phạm."
"...."
Cố Nam Tương có chút không phục: "Anh vẫn luôn cho vệ sĩ đi theo em, Helene và Luso cũng có người khác bảo vệ, có thể có nguy hiểm gì chứ?"
Cô không còn là một đứa trẻ nữa, lẽ nào cô thực sự đặt mình vào nguy hiểm vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao!
"Thái Lạp Na Các Lợi Ni Áo thì sao?"
"?"
"Biết hắn là loại người gì không?"
Không rõ lắm, nhưng chắc là loại người vô liêm sỉ, coi những lời hạ lưu là phong cách của mình.
Những người rác rưởi như vậy trước đây đã bị Cố Tiếu loại trừ tuyệt đối khỏi vòng bạn bè của Cố Nam Tương, Cố Nam Tương chửi thầm.
Cố Nam Tương không dám chạm vào vảy ngược của anh trai, ỷ vào chút thông minh nhỏ bắt đầu nói nhảm: "Hả? Thái Lạp Na Các Lợi Ni Áo có phải Thái Lạp của là gia tộc Ba Cát Á không? Bạn của Kaiser của Ba Cát Á, người thừa kế của công tước Perugia?"
Nhưng khi nói ra từ "Kaiser - Ba Cát Á", tim Cố Nam Tương đập thình thịch. Cô nhìn thấy anh trai vẫn ngồi trên ghế sofa. Trong bóng tối, đôi chân thon dài thẳng tắp của người đàn ông bắt chéo, quần dài màu đen hơi kéo lên một chút, mắt cá chân mảnh khảnh được bao bọc trong đôi tất sẫm màu.
Cố Nam Tương nghiêng đầu, tránh né ánh mắt trực tiếp của Cố Tiếu, cô sợ mình rơi vào đôi mắt đen tối như màn đêm của anh, những suy nghĩ cẩn thận giấu kín của cô sẽ bị anh trai cẩn thận như vậy nhìn ra.
Gia tộc Ba Cát Á được khen chê trong lịch sử, Lucrezia thực sự yêu anh trai mình sao? Cố Nam Tương không biết.
Cô chỉ biết rằng vào lúc này, suy nghĩ của cô đang mạo phạm anh trai mình.
Tuy rằng cô đã sớm mạo phạm rồi.
Một đêm nọ, người đàn ông có vẻ bình tĩnh cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, sợi dây đồng hồ bỏ túi lạnh lẽo đung đưa trước mặt. Cố Nam Tương không thấp, đi giày cao gót cao tới 1m7, nhưng trước mặt Cố Tiếu vẫn trông như một con chim nhỏ.
Ánh mắt người đàn ông cụp xuống, da đầu Cố Nam Tương tê dại.
"Nếu đã biết sai, nên phạt thế nào đây?"
Cố Tiếu hỏi.
Sau đó Cố Nam Tương cầm sợi dây đồng hồ kim loại trong tay Cố Tiếu lên, những ngón tay thon dài xuyên qua dây đồng hồ, đốt ngón tay hơi cong, sợi dây kim loại màu bạc dọc theo xương bàn tay của anh tuột ra, hình xăm bị đè dưới dây đeo lộ rõ.
Cổ họng Cố Nam Tương nghẹn lại, vô thức di chuyển mũi giày nửa tấc.
Cố Tiếu nghiêng người đặt đồng hồ xuống. Chiếc đèn bàn kiểu cổ điển bên cạnh ghế sofa đã được bật lên. Cố Nam Tương có thể nhìn thấy rõ ràng một chiếc roi đen dài khoảng một thước trên chiếc bàn gỗ hồ đào, được may bởi những thợ thủ công da giỏi nhất ở Tostat, nguyên liệu là một con bê vừa tròn hai tuổi trên dãy Alps.
Một dự cảm không lành dâng lên, Cố Nam Tương không gọi anh trai nữa: "Cố Tiếu, em không còn nhỏ nữa, anh không được đánh mông em!"