Editor + Beta: Linoko
Đêm đã về khuya, Giả Chính từ nha môn trở về. Vương phu nhân hầu hạ chồng rửa mặt, thay áo bào, rồi như vô tình nói:
"Lão gia, Hoàn nhi đã khá hơn nhiều. Hôm nay đứa nhỏ đến thỉnh an thϊếp và lão thái thái, trong lời nói có đề cập rất nhớ ngài. Ngài có muốn ghé qua thăm nhi tử không? Thật đáng thương cho đứa trẻ, vừa mới thoát khỏi cửa tử, quả là phúc lớn mạng lớn." Dứt lời, bà ta bóp nhẹ chuỗi hạt niệm Phật.
Vương phu nhân tuy đoan trang có thừa nhưng tình thú lại không đủ, Chu di nương càng là ba gậy đánh không ra một cái rắm. Nghĩ đến Triệu di nương phong tình vạn chủng lại khéo léo trong chuyện phòng the, Giả Chính cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng trên mặt vẫn bình thản nói: "Vậy ta qua thăm Hoàn nhi một chút."
Bên kia, Triệu di nương đang dọn cơm. Bỗng thấy con trai lén cầm một cái đùi gà, bà ta liền "bốp" một cái đánh vào mu bài tay cậu: "Thằng nhóc này, đợi đồ ăn dọn xong hãy ăn! Không biết còn tưởng ngươi là quỷ đói đầu thai đến đây!"
"Di nương nói không sai, kiếp trước thần quả thật chết đói." Giả Hoàn vội vàng nhét đùi gà vào miệng, ư ử nói. Từ khi thế giới tận thế bùng nổ, cậu chưa từng được ăn một bữa no, lúc nào cũng bị cơn đói hành hạ. Nỗi ám ảnh về thức ăn của cậu khó ai có thể tưởng tượng và hiểu được.
"Ăn nói hoang đường cái gì? Muốn chết hả đồ vật này! Mau ăn cơm đi!" Triệu di nương véo véo quai hàm con trai không còn mấy thịt, sợ cậu ăn không đủ, miệng mắng nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn.
"Di nương cũng ăn đi." Giả Hoàn gắp cho Triệu di nương một cái đùi gà.
Hai mẹ con đang ăn ngon lành thì Tiểu Cát Tường ở ngoài phòng gọi vọng vào: "Lão gia đến!"
Giả Hoàn không có phản ứng gì, còn Triệu di nương thì suýt phun cả cơm trong miệng ra. Chết tiệt! Để lão gia thấy con trai ăn như heo thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Một trận quở trách là không tránh khỏi rồi.
"Mau dừng lại, lão gia đến rồi!" Bà ta cuống quýt trong lòng, định nắm tai con trai dặn dò vài câu, nhưng Tiểu Cát Tường đã vén rèm mời Giả Chính vào nhà.
"Lão gia, ngài đã đến." Triệu di nương vội tiến lên đón, cười gượng nói: "Thϊếp và Hoàn nhi đang dùng bữa, ngài có muốn dùng cơm cùng không?"
"Ừm, vừa từ nha môn về, còn chưa kịp ăn." Giả Chính gật đầu, thấy Giả Hoàn hí hửng ăn ngon lành, không đứng dậy chào hỏi, cũng chẳng mở miệng gọi người, trong lòng ông ta liền có chút không vui.
Sắc mặt Triệu di nương hơi hoảng, vội áp sát lấy cánh tay Giả Chính, kiều mị nói nhỏ: "Lão gia, ngài đến đúng lúc quá, thϊếp đã nhớ ngài nhiều ngày rồi. Ngài ngồi xuống, thϊếp sẽ bảo Tống mama thêm hai món ngài thích nhất." Vừa nói, bà ta vội gọi Tống mama, đôi nhũ hoa đầy đặn mềm mại như vô tình mà hữu ý cọ xát vào cánh tay Giả Chính, khiến ông ta quên hết cơn tức giận ban nãy.
Nghe nói còn có thêm đồ ăn, Giả Hoàn mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Giả Chính, dựa vào ký ức còn sót lại trong đầu gọi một tiếng "Lão gia".
Giả Chính gật đầu, lạnh nhạt hỏi: "Vết thương đã khỏi hẳn chưa?"
Lúc trước bị thương nặng gần chết cũng chẳng quan tâm, đến khi sự việc ầm ĩ lên mới ghé qua xem một chút rồi đi ngay, có thể thấy Giả Chính đối với đứa con trai của vợ lẽ này cũng không có mấy tình cảm. Giả Hoàn bây giờ không phải Giả Hoàn trước kia, sẽ không vì thế mà đau lòng khổ sở, chỉ ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Giả Chính rất bất mãn với thái độ của cậu, đang định nổi giận thì Triệu di nương vội vàng đặt một bát cơm vào tay ông ta, cười nịnh nói: "Lão gia, mời dùng cơm."
Tống mama phối hợp cũng tốt, đang bưng một bát thịt kho tàu sư tử vào.
Giả Chính tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tất nhiên sẽ không nói chuyện khi ăn cơm, đành phải nuốt xuống cơn giận, từ từ dùng bữa. Ông ta cầm đũa bạc, hướng về phía bát thịt kho tàu sư tử trước mặt.
Đúng lúc này, Giả Hoàn duỗi cánh tay dài, "bốp" một cái gắp lấy một viên thịt sư tử, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Viên thịt quá to, miệng cậu quá nhỏ, hai bên má phồng lên cao, nhìn qua làn da mỏng như sắp vỡ tung.
Triệu di nương trừng mắt nhìn con trai.
Gân xanh trên trán Giả Chính giật giật, ông ta đổi hướng gắp viên thịt khác.
Giả Hoàn cứng cổ, cố gắng nuốt thức ăn trong miệng, tay mắt lanh lẹ gắp luôn viên cuối cùng, vừa ăn vừa phát ra tiếng "ngao ô" vui sướиɠ. Chà, vị đặc biệt đậm đà thuần hậu, hình như là một món ăn nổi tiếng ở Hoài Dương, gọi là gì nhỉ? Đầu chó hay đầu hổ? Thôi kệ, quên mất rồi! Được ăn món ngon đã thất truyền lâu như vậy, cho dù phải xuyên thành mèo con đông lạnh cũng đáng!
Triệu di nương đỡ trán, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Chòm râu trên môi Giả Chính run run, nhưng rốt cuộc cũng không tiện tranh giành với con trai, đành phải xanh mặt gắp món khác. Trong phòng im lặng một lúc, chỉ nghe thấy Giả Hoàn vẫy tay gọi Thước Nhi: "Thêm cơm."
Thước Nhi múc đầy một bát lớn.
Một lúc sau, Giả Hoàn lại vẫy tay: "Thêm cơm."
Lại một lúc nữa, vẫn yêu cầu thêm cơm.
Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, cậu đã ăn thêm bốn bát cơm, thức ăn trên bàn cũng sạch bóng, trông như ăn mày vừa càn quét qua vậy.
Triệu di nương rất muốn tát cho con trai một cái bay ra ngoài.
Giả Chính không thể nhịn được nữa, "bộp" một tiếng đặt bát xuống, nổi giận nói: "Nghiệp chướng! Ngày thường dạy ngươi lễ nghi đều quên hết rồi sao? Tử viết: Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn... Ngươi có biết những lời này có ý gì không?"
Giả Hoàn đầu cũng không ngẩng lên, vừa ăn vừa lầm bầm: "Không biết." Ở thế giới tận thế, chỉ cần đủ mạnh là được, ai còn quan tâm đến lễ nghi gì nữa? Có thể ăn là may lắm rồi.
"Nghiệp chướng! Ngươi có thái độ gì vậy hả?" Giả Chính vốn đã không giỏi dạy con, thấy đối phương chẳng hề để tâm, giơ tay tát một cái.
Tuy Triệu di nương cũng muốn dạy dỗ thằng con hỗn láo này, nhưng từ trước đến nay có từng nỡ động đến một sợi tóc của nó đâu? Huống chi vết thương ở thái dương nó mới lành, một vòng tóc còn chưa mọc đều, nếu lại bị tát ra chuyện thì sao được, vội vàng nhào tới ngăn cản.
Giả Hoàn phản xạ nhanh nhẹn, vừa nghiêng đầu tránh né, không ngờ bị Triệu di nương ôm chặt vào lòng, cổ bị vặn đau điếng, một ngụm cơm mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt không được mà nhổ cũng không xong, nghẹn đến mức trợn trắng mắt.
Triệu di nương vội vàng cầu xin tha thứ, Giả Chính thì đang nổi trận lôi đình, cả hai đều không để ý đến tình trạng của cậu.
"Đồ nghiệt tử không học hành không nghề nghiệp, mấy ngày không vào học đã thô lỗ như dân quê mùa, cứ thế này tất làm ô danh cửa nhà ta! Người đâu, dọn hết đồ ăn đi, từ nay trở đi không đến giờ cơm thì không được cho nó ăn gì cả, mỗi bữa chỉ được nửa bát cơm nửa đĩa thức ăn, không được nhiều hơn!" Giả Chính ra lệnh lớn tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi ra ngoài.
Thước Nhi do dự không dám động thủ, thấy Tiểu Cát Tường bắt đầu thu dọn chén đĩa mới dám qua phụ giúp.
Giả Hoàn vất vả nuốt được thức ăn trong cổ họng xuống, thấy bọn nha hoàn bưng đồ ăn ra khỏi cửa, sắc mặt tối sầm ra lệnh: "Đặt đồ xuống cho ta!"
Thước Nhi chân mềm nhũn, tay trượt một cái, khay "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất, thức ăn đổ tung tóe.
"Tam gia tha tội! Lão gia không cho ngài ăn nhiều, nô tỳ cũng không có cách nào!" Nàng vội vàng quỳ xuống xin tha, trái tim đập thình thịch không ngừng.
"Ta chửi với tổ tông mười tám đời nhà hắn! Hắn dựa vào cái gì mà không cho người ta ăn cơm? Đồ chết tiệt..." Giả Hoàn vùng ra khỏi lòng Triệu di nương, vừa chửi rủa vừa đạp đổ bàn, đôi mắt đen như mực đầy tia máu và vẻ lạnh lùng đáng sợ, trông giống hệt một La Sát nhập thể. Đối với người từng trải qua tận thế, thức ăn quan trọng như sinh mệnh, vì một ngụm nước sạch hay một nắm bánh quy, họ có thể nổi điên gϊếŧ người. Vất vả lắm mới được ăn no, vậy mà giờ có kẻ muốn cướp đoạt thức ăn từ miệng mình, điều này còn khiến Giả Hoàn khó chịu hơn cả việc bị gϊếŧ.
Ôi trời ơi, nàng biết ngay là Hoàn tam gia sẽ nổi điên mà! Thước Nhi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vẻ mặt dữ tợn đáng sợ của chủ nhân khi nổi cơn điên.
Nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo như vậy, Tiểu Cát Tường vội vàng đóng cửa lại. May mắn là lúc này đang giờ cơm, các nha hoàn và bà vυ' trong viện đều đã đến nhà bếp.
Triệu di nương vội vàng bịt miệng con trai lại, thì thầm: "Tổ tông ơi là tổ tông! Xin con hãy dừng lại đi! Ông ấy là lão gia, là chủ nhân của phủ Giả này. Ông ấy cho con có cái ăn đã là tốt lắm rồi, nếu chọc giận ông ấy, con có chết đói cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt! Con tưởng mình là ai chứ? Chỉ là đứa con của nô tài và vợ lẽ thôi, nếu xảy ra chuyện gì thì chẳng ai bảo vệ được con đâu, di nương cũng sẽ bị liên lụy!"
Giả Hoàn cố gắng gỡ tay Triệu di nương ra, thử nhiều lần nhưng không thành công, ngọn lửa trong mắt dần dần tắt đi. Xì ~ cậu lại quên mất, bây giờ cậu là Giả Hoàn, Giả Hoàn yếu ớt tay chân mềm nhũn. Ở phủ Giả này, rất nhiều người có thể tùy ý quyết định sinh tử của cậu.
Thấy đôi mắt đỏ ngầu của con trai dần trở lại màu đen sâu thẳm, Triệu di nương nói nhỏ: "Ngoan, di nương sẽ buông tay ra, nhưng con không được nổi điên nữa đấy!"
Giả Hoàn gật đầu, sắc mặt vẫn còn u ám đáng sợ.
Triệu di nương từ từ buông tay ra.
Thước Nhi và Tiểu Cát Tường vội vàng dọn dẹp bàn ghế bị đạp đổ.
"Di nương, đói quá!" Cảm giác ăn không no là điều tra tấn nhất, Giả Hoàn ôm bụng, mặt nhăn nhó.
"Nhịn đói một bữa không chết đâu!" Triệu di nương tức giận chọc vào trán cậu.
"Sẽ đói đến phát điên mất!" Giả Hoàn nghiến răng.
Triệu di nương giờ không muốn nghe đến chữ "điên" nữa, trừng mắt nhìn con trai vài lần, cuối cùng móc từ trong ngực ra một miếng bạc vụn, vẫy tay gọi Tiểu Cát Tường: "Ra nhà bếp lấy ít đồ ăn về, nói là ngươi muốn ăn."
"Dạ, con đi ngay." Tiểu Cát Tường nhận lấy bạc vội vàng ra ngoài, một lúc sau mang về một hộp đồ ăn: "Di nương, giờ cơm sắp hết rồi, chỉ còn lại ít thịt kho tàu và canh cải trắng thôi ạ."
"Mau đưa đây." Giả Hoàn giật lấy hộp đồ ăn, sắc mặt u ám bỗng chốc trở nên tươi tỉnh, cười nói: "Có thịt ăn là được rồi."
"Thằng nhóc này, ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn chết bây giờ!" Triệu di nương quát lớn.
Giả Hoàn quả nhiên chậm lại tốc độ ăn, ăn một lúc để lót dạ rồi quay sang nhìn Triệu di nương, thận trọng mở miệng: "Di nương, con biết người rất tốt với con. Sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với người."
Con trai xưa nay chẳng ra gì, ban ngày chạy biệt tăm, về nhà thì chỉ biết oán trách cái này cái kia, chưa từng nói những lời dịu dàng như vậy. Triệu di nương cảm thấy khóe mắt hơi cay, mũi cũng thấy sống mũi, nhưng miệng vẫn cười cợt: "Thằng nhóc này, đừng có gây họa cho di nương nữa, di nương đã phải tạ ơn trời đất rồi, cũng chẳng dám mong con có tiền đồ gì đâu!"
Giả Hoàn mỉm cười nhạt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Từ đó về sau, tin đồn "Hoàn tam gia phát điên" dần dần lan truyền khắp phủ Giả. Trước kia cậu chỉ hơi bướng bỉnh, giờ đây lại trở nên không biết trời cao đất dày. Sáng sớm thức dậy, cậu buộc bao cát vào tứ chi chạy mười vòng quanh sân; tiếp đến treo người lên cây lên lên xuống xuống (hít xà đơn); sau đó lại quỳ rạp xuống đất lên lên xuống xuống (hít đất); cuối cùng đối diện với một cọc gỗ đấm đá túi bụi, đến nỗi các khớp xương chảy máu mà vẫn như không có chuyện gì!
Đây chẳng phải là tự hành hạ bản thân sao? Đầu óc chắc chắn có vấn đề rồi!
Ở thượng phòng, Chu Thụy Gia cười hì hì báo cáo tin đồn mấy ngày qua cho Vương phu nhân, thì thầm: "Thái thái, lời đồn này truyền ra ngoài nghe chẳng hay ho gì, không chỉ khiến tam tiểu thư khó tìm được người tử tế, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Bảo nhị gia. Thϊếp nghĩ nên đưa nó đi xa mới phải."
"Không vội, đợi khi bệnh điên của hắn phát tác nặng hơn rồi hãy tính. Một khi đã đưa đi xa, sẽ không thể để hắn trở về được nữa." Vương phu nhân khóe miệng nở nụ cười, sửa lại một lọn tóc mai.
Chu Thụy Gia liên tục gật đầu, không ngớt lời khen ngợi thái thái tính tình trầm ổn.