Trọng Sinh Trong Hồng Lâu Mộng: Hoàn Tam Gia Trỗi Dậy

Chương 3: Máu Nhuốm Huyết Thái Dương

Editor + Beta: Linoko

"Tam gia không cần!" Thải Minh vội vàng nhào lên, định đoạt lấy cái ghế nhưng bị né tránh. Triệu di nương thuận thế đá nàng một cái, rồi đứng chắn trước mặt con trai.

"Không phải muốn tìm di nương liều mạng sao? Ta cho hắn bổ một chút, cũng để ngươi liều mạng danh chính ngôn thuận!" Giả Hoàn cười lạnh.

"Hoàn ca nhi, mau buông ghế xuống! Có gì to tát đâu mà phải sống chết thế này." Vương Hi Phượng lạnh giọng quát lớn.

Giả Hoàn liếc nhìn Vương Hi Phượng, buông ghế nhỏ xuống, tư thế nhàn nhã ngồi xuống, cởi bỏ miếng vải trên đầu, lộ ra huyệt Thái Dương máu me nhầy nhụa một vết thương lớn, còn dùng ngón tay moi moi, xé ra vài sợi tóc dính máu. Máu tươi chảy xuống mặt rồi thấm vào cổ áo, áσ ɭóŧ trắng nhuốm đỏ một mảng lớn, trong phòng thoang thoảng mùi tanh nồng.

Đám nô bộc đều giấu mũi cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Thấy động tác tàn nhẫn moi vết thương kia, mọi người đều cảm thấy đau nhói tận xương tuỷ. Vết thương ấy không phải chỗ nào khác mà chính là huyệt Thái Dương - nơi mềm mại và nguy hiểm nhất trên cơ thể! Không biết kiếp trước đốt bao nhiêu nén hương cao mới thoát chết thế này!

Dù đã quen với những cảnh tượng kinh khủng, Vương Hi Phượng cũng không khỏi sợ hãi. Đứa nhỏ này đỉnh một vết thương có thể chí mạng mà vẫn cười nhạt như không, khuôn mặt xinh đẹp di truyền từ Triệu di nương nhuốm máu lộ ra vẻ âm trầm tà khí, khiến người ta nổi da gà.

"Hoàn nhi, mau băng vết thương lại! Ngươi không muốn sống nữa sao!" Triệu di nương kêu lên sợ hãi, giật lấy miếng vải định băng bó cho con trai, nhưng bị ánh mắt đầy uy hϊếp của đối phương ngăn lại.

"Đúng là không phải chuyện gì to tát, bất quá là huyệt Thái Dương bị thủng một lỗ to, suýt chết mà thôi, có gì đáng so với Đa Phúc, cái trán cọ sát đến thế kia." Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng gỡ ra một mảnh sứ vỡ găm vào da thịt Đa Phúc, rồi tiện tay ném xuống đất.

Thải Minh sợ run cả người, nhưng không dám lên tiếng, càng không dám tiến lên. Đối với chính mình còn có thể tàn nhẫn như vậy, huống chi là đối với người khác?

"Là ta sai rồi." Khi mọi người tưởng tên nhóc này còn làm gì kinh khủng hơn nữa, hắn lại bất ngờ cười ngoan ngoãn, thẳng thắn nhận lỗi.

Chưa kịp thở phào, hắn lại từ từ mở miệng: "Nếu Đa Phúc bất hạnh qua đời, ta sẽ đâm đầu vào sư tử đá trước cửa để đền mạng cho hắn! Ta là cái thá gì chứ? Bất quá là đứa nô tài hèn mọn, làm sao có thể sánh với Đa Phúc tôn quý? Ngày xưa đi học, hắn cưỡi ngựa, ta xách túi sách đi bộ; hắn viết chữ, ta mài mực; hắn ăn điểm tâm, ta đứng nhìn; hắn ngồi uống trà, ta đứng hầu; hắn hết tiền thì moi túi ta, gây họa thì đổ lên đầu ta, ta còn phải gọi hắn một tiếng Đa Phúc ca. Ta làm sao sánh được với thân phận quý trọng của hắn, đền mạng cho hắn là phải." Sự bất cam và oán hận của Giả Hoàn cuộn trào trong l*иg ngực.

Đứa trẻ nhỏ bé nhuốm đầy máu, rõ ràng sắp ngất xỉu, vẫn cố gắng gồng mình, trông thật đáng thương vô cùng. Nếu không chịu đựng ẩn nhẫn nhiều năm tháng, làm sao có thể có cuộc đấu tranh quyết liệt như vậy?

Đứng sau cánh cửa, Giả Chính nghe đến đó cuối cùng không kìm được nữa, đá tung cửa phòng, nổi giận đùng đùng quát: "Đồ nô tài láo xược! Dám đối xử với chủ nhân như thế! Đã chết thì thôi, nếu không chết ta cũng phải lột da hắn! Quét nó ra ngoài cho ta! Cẩn thận làm bẩn chỗ ta ngồi!" Ông ta tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt nhất, tuy không thích đứa con này của vợ lẽ, nhưng không chấp nhận được việc nó bị một tên nô tài khinh nhục.

"Kéo nó ra ngoài! Nhà họ Giả chúng ta không cần nô tài mặt dày như vậy!" Vương phu nhân đứng sau Giả Chính, lòng đầy căm phẫn gầm lên.

Giả Hoàn cúi đầu, trong mắt lóe lên ý cười châm chọc.

Triệu di nương vội vàng băng bó vết thương cho con trai, quỳ xuống tạ ơn lão gia và thái thái đã làm chủ.

Vương Hi Phượng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng sai người khiêng Đa Phúc đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn Thải Minh đang định mở miệng kêu oan.

Giả Hoàn không kiên nhẫn ứng phó với Giả Chính và Vương phu nhân, nằm trong lòng Triệu di nương giả vờ bất tỉnh. Giả Chính vội gọi người đi mời đại phu, dặn dò vài câu rồi nói có việc phải về thư phòng, Vương phu nhân cũng đứng một lúc rồi tự đi, tiểu viện ồn ào cuối cùng đã yên tĩnh trở lại.

Triệu di nương không có năng lực cũng chẳng có nền tảng gì, địa vị trong phủ Giả rất thấp kém, ngay cả những nô tài có chút thể diện cũng nhiều khi không coi nàng ra gì. Tiểu viện của nàng nhìn thì đông đúc, nhưng thực sự chỉ có mấy người thân cận là bà vυ' Tống ma ma nuôi Giả Hoàn từ bé và đại a đầu Tiểu Cát Tường, còn lại nha hoàn và gã sai vặt đều có lai lịch riêng.

Qua miệng những người này, tin tức nhanh chóng truyền tới tai các chủ nhân trong phủ Giả.

"Không ngờ bọn nô tài này lại tra tấn chủ nhân như thế, thật đáng giận. Thôi, đuổi ra ngoài thì đuổi ra ngoài, sau này đừng cho vào phủ làm việc nữa." Giả mẫu chán ghét phẩy tay.

Khi nghe nói Giả Hoàn đánh vỡ đầu người ta chảy máu, bà vốn rất tức giận. Nhà họ Giả từ xưa đến nay đối xử với nô tài rộng rãi, không có lý do tự tay đánh chết người, nhưng Đa Phúc chưa chết mà Thải Minh lại túm lấy Triệu di nương đòi mạng, còn Giả Hoàn lên án từng lời từng chữ, khóc lóc thảm thiết nỗi đau khổ trong lòng, bộ dạng muốn ăn cả ngã về không, vạn niệm tiêu tan đó thật khiến người ta kinh hồn khϊếp đảm, có thể thấy thường ngày bị ức hϊếp đến mức nào.

Dù sao cũng là dòng dõi nhà họ Giả, lại bị một tên nô tài giày xéo, trước đây không biết thì thôi, đã biết rồi Giả mẫu tự nhiên phải bảo vệ.

Thải Minh tóc tai rối bù quỳ gối trước cửa Vương Hi Phượng, trên mặt còn treo hai hàng nước mắt.

"Ngươi mau về đi thôi, nãi nãi đang chọn lại gã sai vặt cho Hoàn tam gia đấy, lát nữa còn phải đối sổ sách, không rảnh để ý đến ngươi đâu. Nghe nói lão thái thái đã lên tiếng, không cho Đa Phúc vào phủ Giả nữa, giữ được cái mạng đã là may lắm rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi không thấy bộ dạng Hoàn tam gia kia sao, óc trắng đỏ đều lộ ra ngoài, người cũng phát điên rồi, nếu không phải thường ngày bị Đa Phúc ức hϊếp tàn nhẫn, hắn một kẻ nhát gan yếu đuối chuyên bắt nạt kẻ yếu, làm sao có thể làm ra chuyện như thế?" Bình Nhi cúi người kéo Thải Minh.

Nghe đến ba chữ "Hoàn tam gia", Thải Minh lộ rõ vẻ căm hận trên mặt.

"Ngươi hận hắn? Nào biết hắn không hận ngươi? Hắn là chủ, ngươi là tớ, dù hận cũng làm được gì? Ta thấy Hoàn tam gia như bị thương đến đầu óc, hành sự thay đổi lớn. Ngươi sau này tránh xa hắn ra, đừng đi chọc giận hắn. Mau đứng lên, Đa Phúc nhà ngươi ở ngoài kia cần người chăm sóc lắm! Đây là bạc nãi nãi thưởng, tìm cho hắn một đại phu giỏi, khi nào bình phục hãy quay lại." Bình Nhi nhét cho 10 lạng bạc.

Thải Minh do dự một lát, mạnh mẽ dập đầu trước cửa, nói câu "tạ ơn nãi nãi" rồi đi.

Không ai ở gần, Giả Hoàn ngủ một giấc đến nửa đêm, khi tỉnh dậy sờ sờ băng gạc, vết thương máu me be bét đã lành hơn phân nửa.

Cảm thấy trong bụng đói cồn cào, cậu lập tức xoay người xuống giường, cất tiếng gọi to: "Người đâu, ta đói bụng!"

Đợi vài phút không ai đáp lại, hắn lại gọi thêm hai lần.

Ngoài phòng có tiếng động, còn có tiếng các tiểu nha đầu đùn đẩy nhau, nét mặt bình tĩnh của Giả Hoàn trở nên vặn vẹo, một lúc sau mới có một tiểu nha đầu còn buồn ngủ vén rèm bước vào, vừa ngáp vừa nói: "Tam gia uống trước ly trà đi, Thước Nhi đang nấu cháo nóng cho ngài, sẽ mang tới ngay thôi."

Nghe thấy mùi hương tươi mát của trà xanh, Giả Hoàn miễn cưỡng áp chế cơn thô bạo trong lòng, cầm lấy chén trà nhắm mắt hít sâu, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt vô cùng hài lòng khi cảm nhận dư vị trên đầu lưỡi.

"Trà ngon!" Hắn thốt lên đầy thỏa mãn. Sau mười mấy năm uống nước đen sì tanh hôi chứa đầy virus chết người, ly trà này quả thực có thể sánh ngang với quỳnh tương ngọc dịch.

Thích thế, bất quá chỉ là một ly nước trà tầm thường, ngay cả Bảo nhị gia cũng chẳng thèm dùng để súc miệng! Đúng là đồ tiện dân! Chẳng có chút kiến thức gì! Tiểu nha đầu trợn trắng mắt chửi thầm. Lúc này đang vào cuối thu, thời tiết dần lạnh, nàng đang ngủ ngon lành nửa đêm bị gọi dậy, trong lòng tự nhiên ấm ức bực bội.

Giả Hoàn ngày thường vốn chẳng có dáng vẻ chủ tử gì, tính cách tự ti thiên vị tự tiện, nên bọn nô tài bên cạnh hắn ít khi sợ hắn, càng ít khi kính trọng hắn. Như vậy chửi bới vài câu trong bụng đã là nhẹ nhàng, trực tiếp ngỗ nghịch trước mặt cũng chẳng hiếm. Đây vẫn là ban ngày bị hắn dọa cho sợ vì vẻ điên cuồng, nếu không hai đứa vừa rồi sẽ trực tiếp nằm lì trong chăn, giả vờ không nghe thấy.

Thước Nhi đi một lúc lâu mới quay lại. Giả Hoàn đang say sưa với ly trà xanh, nhấp từng ngụm nhỏ vô cùng quý trọng, nếu không tính khí đã sớm bùng nổ rồi.

"Hoàn tam gia, cháo tới đây, vừa bảo đầu bếp nấu lại, cẩn thận kẻo nóng." Thước Nhi đặt một bát cháo nấm tuyết hạt sen nóng hổi lên bàn.

Đôi mắt Giả Hoàn sáng rực lên, bưng bát cháo thổi vài hơi, bỏ qua thìa và trực tiếp đổ vào miệng. Thật mát! Thật ngọt! Thật mềm! Thật thơm! Đây là hương vị của thức ăn bình thường sao? Thật không ngờ còn có thể được ăn ngon như vậy!

Cậu đỏ hoe mắt, tâm trạng xúc động, hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt.

Ực ực ực, chỉ trong chốc lát, bát cháo đã cạn sạch, khiến hai tiểu nha đầu trợn mắt há hốc mồm. Cách ăn uống này thật thô lỗ, giống như ma đói vừa đầu thai!

"Cho ta thêm một bát nữa!" Giả Hoàn lau miệng, ngửi ngửi mũi về phía Thước Nhi rồi đổi lời: "Khỏi cần cháo, cho ta một bát thịt!"

"Hoàn tam gia, ngài còn đang bị thương, ăn thanh đạm một chút tốt cho cơ thể, thịt cá khó tiêu hóa, lát nữa ngủ sẽ tích tụ trong bụng, sáng mai dậy đau bụng mất." Thước Nhi vội vàng khuyên can. Bụng nàng cũng đang đói, đầu bếp để lại một bát vịt quay, nàng chỉ kịp ăn vài miếng rồi phải mang tới đây. Nếu bưng cho Giả Hoàn, nàng thật sự tiếc lắm!

"Mang cho ta một bát thịt!" Giả Hoàn đập bát xuống bàn, vẻ mặt sung sướиɠ chuyển sang âm trầm.

"Giờ này làm gì còn thịt nữa? Nguyên liệu đều dùng hết rồi, chỉ còn lại ít canh thang, ngài tạm chịu đựng vậy, để tôi đi nấu thêm bát cháo cho ngài." Thước Nhi mất kiên nhẫn, tiến lên định lấy bát.

"Khi lừa ta thì trước hết hãy xua tan mùi thịt trên người ngươi đi, lau sạch dầu mỡ ở khóe miệng rồi hãy tới đây. Ta Giả Hoàn chưa bao giờ là kẻ chấp nhận tạm bợ, nói gì là làm đó!" Giả Hoàn cười lạnh, đập bát, mạnh mẽ đập bàn, dùng giọng nói bướng bỉnh, cuồng nhiệt và gấp gáp hô lớn: "Ta muốn ăn thịt!"

Động vật ở thời mạt thế đều biến dị, không chỉ mang độc mà thịt còn có vị chua xú, dù là người có thể chất nghịch thiên như Giả Hoàn cũng không dám nếm thử dễ dàng. Hắn đã mười mấy năm không ăn thịt, nghe thấy mùi thịt, đôi mắt ánh lên tia sáng xanh lục.

Hai tiểu nha đầu bị ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng khϊếp sợ, không kìm được lùi lại vài bước.

Con trai bị thương nặng, làm sao Triệu di nương ngủ được yên ổn, bên này Giả Hoàn vừa kêu đói, bên kia nàng đã bắt đầu lúi húi mặc quần áo, đợi mặc xong đi ra trước cửa, nghe qua tình hình đại khái, liền đạp cửa mắng: "Đồ tiện nhân, tưởng ta không biết các ngươi giấu giếm gì sao! Cơm canh của chủ tử, có ngày nào đầu bếp không giấu riêng một phần ngon, đêm khuya lén lút ăn rồi mới ngủ! Đồ ăn của chủ tử mà các ngươi cũng dám hưởng thụ, không sợ lưỡi thối rữa à! Lập tức bưng thịt tới cho Hoàn nhi ta, nếu không ta sẽ đốt sạch nhà bếp, rồi tự mình đi nhận tội trước mặt thái thái!"

Từ khi con trai thoát chết trở về, Triệu di nương có phần điên loạn. Ai dám khiến con trai nàng không vui, nàng sẽ cắn người đó.

Hai tiểu nha đầu giờ đây thực sự có chút sợ cặp mẹ con điên này. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, trợn to như muốn rách mi kia, giống hệt La Sát ác quỷ vậy. Hai đứa vâng dạ lia lịa rồi chạy đi như đang trốn chạy.

"Thằng ranh con, ngươi nghiện đập phá rồi à! Ngày mai di nương sẽ đổi hết đồ trong phòng thành gỗ, để ngươi đập cho thỏa thích!" Ngồi xuống bên cạnh con trai, Triệu di nương oán trách, định chọc chọc đầu cậu, nhưng thấy vòng băng gạc đẫm máu, vẻ mặt lộ rõ đau xót, đành véo véo cánh tay gầy của cậu.

Đợi Thước Nhi bưng tới một bát vịt quay, nàng cười tươi hầu hạ con trai ăn, giúp hắn lau mặt rửa tay, đẩy lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.

Vẻ mặt người phụ nữ quá đỗi dịu dàng và sủng nịch, Giả Hoàn có chút không quen, nhưng cảm giác cũng không mâu thuẫn. Sống một mình xa lánh mọi người suốt mười mấy năm, hắn thường bị cô đơn dồn đến phát điên, rồi dùng gϊếŧ chóc để phát tiết. Dần dà, tính tình hắn trở nên cuồng táo lạnh lùng, luôn không kiềm chế được du͙© vọиɠ phá hoại trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cần sự dịu dàng.

Và bây giờ, cậu nhận được sự dịu dàng ấy từ Triệu di nương, cũng quyết định gánh vác trách nhiệm chưa hoàn thành của Giả Hoàn. Tuy nhiên, trách nhiệm này chỉ bao gồm những người đối xử tốt với Giả Hoàn, còn những chuyện như mộc thạch nhân duyên, Kim Lăng thập nhị thoa, vụ án tra xét tước đoạt của phủ Giả... thì liên quan gì đến hắn? Hắn đâu phải Chúa cứu thế.