Editor + Beta: Linoko
Dù Giả Hoàn địa vị thấp kém đến đâu, cậu vẫn là con trai của Giả Chính, trong huyết quản chảy dòng máu họ Giả. Với thương tích nặng như vậy, là người cầm quyền trong phủ Giả, Vương phu nhân và Vương Hi Phượng ít nhiều cũng phải quan tâm, tránh rơi vào tay các mụ vợ lẽ khắc nghiệt nhân cơ hội làm bậy.
Gọi đại phu đến khám, biết tình hình rất xấu, có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, Vương phu nhân thở dài, bảo Phượng tỷ: "Ngươi đến kho lấy ít thuốc tốt nhất đem đi, bảo Triệu di nương thiếu gì cứ mở miệng, cần phải cứu Hoàn nhi về." Suy nghĩ một lát, bà ta lại nói thêm: "Ta còn có một củ sâm trăm năm, có lẽ hữu dụng, lát nữa bảo Kim Xuyến đưa cho ngươi. A Di Đà Phật, sao lại gặp nạn thế này? Ta đến chùa thắp hương, thành tâm tụng kinh nửa ngày."
"Thái thái nhân từ quá. Phật tổ nghe thấy thái thái cầu nguyện, chắc chắn sẽ phù hộ Hoàn nhi tai qua nạn khỏi." Vương Hi Phượng giả vờ an ủi vài câu rồi đi theo Kim Xuyến lấy sâm, lại sai Bình Nhi đến báo tin cho Giả mẫu.
Vương phu nhân vào điện Phật thắp hương, tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm kinh Phật, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.
Giả mẫu nghe tin chỉ nhíu mày, cho đại phu mấy lạng bạc làm lòng biết ơn, sai Hổ Phách đưa vài vị thuốc là xong. Bà ta vốn không ưa Giả Hoàn, đứa cháu này chẳng có chút địa vị nào trong lòng bà, chỉ là kẻ có thể có hoặc không.
Vương Hi Phượng trở về phòng, vừa ngồi xuống giường, chưa kịp uống ngụm trà nóng, Thải Minh đã vén rèm bước vào, phịch một tiếng quỳ xuống, miệng kêu khổ: "Xin nãi nãi cứu mạng!" Rồi dập đầu lia lịa. Nàng vừa nghe Bình Nhi nói Giả Hoàn bị thương nặng, có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, nếu vậy thì Đa Phúc cũng không cần sống nữa.
"Tên đệ đệ của ngươi quá không ra gì! Trước kia đưa hắn đến bên cạnh Hoàn ca nhi, chỉ lo lấy bạc không lo làm việc, một gã sai vặt mà sướиɠ hơn cả chủ nhân đàng hoàng trong phủ Giả, lại còn đam mê cờ bạc, chẳng lo phục vụ, giờ lại hại cả mình. Nếu hắn chịu chăm sóc Hoàn ca nhi nhiều hơn một chút, cũng đâu đến nỗi này." Vương Hi Phượng cười nhạt, dùng nắp chén trà gạt phù sa.
"Nô tỳ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ có mỗi Đa Phúc là người thân, lại là đứa nô tỳ tự tay nuôi nấng. Nếu hắn có mệnh hệ gì, nô tỳ chỉ còn nước tạ tội với nãi nãi, theo hắn xuống gặp cha mẹ quá cố, cũng không phụ lòng tổ tiên nô tỳ." Thải Minh đầu dán đất, khóc lóc thảm thiết.
Vương Hi Phượng vốn ghét cay ghét đắng mẹ con Triệu di nương, đối xử với họ chẳng khác gì nô tài trong phủ Giả, huống chi Thải Minh là một trong những a hoàn đắc lực nhất của bà ta, địa vị còn cao hơn cả Giả Hoàn. Nghĩ Giả Hoàn xưa nay chẳng ra gì, xấu xí thô lỗ, người ghét ma ghét, rõ ràng là mối họa, nếu chết đi cũng chỉ khiến lão gia thở dài, chẳng có gì quan trọng, Triệu di nương mất con trai cũng chẳng làm nên sóng gió gì, ngược lại còn hợp ý mình, bà ta gật đầu nói: "Đứng dậy đi, dù sao cũng bị thương nặng rồi, miễn là hắn không chết là được, nhưng không tránh khỏi phải chịu chút tội."
"Tạ ơn nãi nãi! Nô tỳ đời này kiếp này, không, kiếp sau kiếp sau cũng sẽ làm trâu ngựa cho nãi nãi, kết cỏ ngậm vành, vượt lửa băng sông để báo ơn cứu mạng hôm nay!" Thải Minh mừng rỡ, vừa dập đầu vừa không ngớt lời nịnh bợ.
"Đứng dậy đi, có gì to tát đâu mà phải đem cả kiếp sau ra?" Vương Hi Phượng cười khẽ, đặt chén trà xuống duỗi người.
Lúc này Bình Nhi bước vào, tay cầm mấy hộp thuốc lớn, hành lễ nói: "Nãi nãi, đồ đã chuẩn bị xong."
"Vậy thì đi thôi." Vương Hi Phượng bước xuống giường, xoa xoa thái dương không có một sợi tóc lộn xộn nào.
Thải Minh vội vàng khoác thêm cho bà ta áo choàng da chồn.
Đến cửa, thấy hộp quà đựng củ sâm trăm năm được gói cẩn thận ở trên cùng, Vương Hi Phượng liếc mắt, quay lại mở hộp cắt mấy rễ sâm, gói lại đưa cho Bình Nhi, thản nhiên nói: "Củ sâm trăm năm này quý lắm, năm hình sáu thể đều đủ, ít nhất cũng đáng 500 lạng bạc, không nỡ để người ta phí phạm."
"Nãi nãi nói phải!" Bình Nhi cười khẽ, tùy tiện nhét mấy rễ sâm vào một hộp quà nào đó. Bên kia Phong Nhi đã cất cả củ sâm vào kho riêng của Liễn nhị nãi nãi.
Đoàn người lũ lượt kéo đến sân Triệu di nương.
Bên này Giả Hoàn tuy ngủ say, nhưng chỉ ba năm phút sau, cảm thấy có người đẩy cửa, bản năng cảnh giác lâu ngày thành thói quen khiến hắn lập tức tỉnh táo, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Triệu di nương nhẹ nhàng đến bên giường, định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con trai, thấy trán hắn băng bó, băng gạc thấm đỏ máu tươi lại rụt tay về, lấy khăn lau nước mắt.
Vυ' già của Giả Hoàn đứng phía sau, do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Di nương, xem ra Đa Phúc không ổn rồi, Liễn nhị nãi nãi có đến tìm người tính sổ không? Bà ta thật thiên vị người của mình, Thải Minh là a hoàn đắc lực trước mặt bà ta, lúc trước đưa Đa Phúc đến đây còn tự mình chào hỏi chúng ta, giờ Hoàn ca nhi không sao, bà ta không chừng sẽ gây chuyện, ảnh hưởng đến danh tiếng của ca nhi."
Đánh chết nô tài quả thật không phải tiếng tốt, Triệu di nương lo lắng trong lòng, nhưng càng có nhiều oán hận, cắn răng nói: "Bà ta tính sổ với ta? Ta còn muốn đến trước mặt lão thái thái, thái thái, lão gia cáo trạng bà ta đây! Lúc trước ai khen Đa Phúc chăm chỉ lanh lợi? Kết quả mấy con đĩ nhỏ chớp mắt đã câu hồn phách nó đi, bỏ mặc Hoàn nhi của chúng ta. Ta sớm biết bà ta nhìn hai mẹ con ta không vừa mắt, chẳng lẽ cố ý đưa Đa Phúc đến đây hại chúng ta? Đi! Tìm lão gia làm chủ, đuổi hết lũ nô tài này ra ngoài! Chết cũng không để chúng ô uế phủ Giả tốt đẹp của ta." Càng nói càng tức giận, quay người định đi.
Triệu di nương càn quấy như vậy, sao là đối thủ của Vương Hi Phượng? Bà ta có vạn mưu ngàn kế, ngàn cái miệng, mười đứa con trai cũng không nói lại được một mình bà ta! Náo đến chỗ lão gia chẳng phải tự rước nhục vào thân, chui đầu vào lưới?
Tống ma ma vội vàng ngăn người lại, kiên nhẫn khuyên giải: "Di nương bớt giận, đừng náo đến trước mặt lão gia. Người không biết lão gia bình sinh ghét nhất là người làm vẻ ta đây như vậy sao? Không khỏi liên lụy đến ca nhi."
Lo lắng cho đứa con đang nằm trên giường bệnh, Triệu di nương đau lòng, khóc nức nở nói: "Ta sinh ra hèn mọn, không có kiến thức, ngoài ầm ĩ ra còn biết làm gì để bảo vệ con ta? Nếu ta không thỉnh thoảng nổi bật, cố chọc người ta ghét, thì mụ già miệng Phật tâm rắn kia làm sao chịu dung ta? Lão gia làm sao chú ý đến hai mẹ con ta? Hoàn nhi làm sao bình an lớn lên? Trong phủ này có bao nhiêu di nương con cái, trừ ta ra, ngươi xem còn ai tồn tại được!"
Giả Hoàn đang nhắm mắt giả vờ ngủ bất giác giật mình. Hắn vốn tưởng Triệu di nương giống như trong sách viết, thô lỗ tham lam, tâm địa hẹp hòi, nghe những lời này mới biết trong lòng bà cũng có nỗi niềm. Bà cố ý nói xấu mình, luôn phô trương sự tồn tại của mình, nhảy nhót như một con hề, bất quá chỉ là một cách tự vệ mà thôi.
Bà có vóc dáng mảnh mai, dung mạo diễm lệ, hoàn toàn có thể che giấu được sự thiếu sót về khí chất và giáo dưỡng, nếu không cũng không khiến Giả Chính - người vốn quý trọng danh tiếng - dù bị người ta mượn cớ cũng muốn nạp bà làm thϊếp, liên tiếp sinh con gái rồi con trai, còn vì thế mà chống đối Giả mẫu. Nếu bà không chỉ có dung mạo nổi bật, mà tính tình cũng ôn nhu hòa thuận hoàn hảo, không chừng đã sớm bị âm thầm loại bỏ, cặp con cái cũng chưa chắc giữ được.
Bà không có kiến thức, xuất thân lại thấp kém, cách bảo vệ mình vụng về, thậm chí có phần thô bạo, nhưng cũng có hiệu quả. Ít nhất Vương phu nhân chỉ chán ghét, khinh miệt bà, chứ không nghĩ đến việc trừ khử bà.
Nghe tiếng Triệu di nương khóc thút thít, Giả Hoàn thả lỏng thần kinh đang căng thẳng. Sự dịu dàng giữa người với người, cậu đã lâu không cảm nhận được.
Triệu di nương khóc một lúc rồi ngừng, không nhắc đến chuyện đi cáo trạng với lão gia nữa, chỉ ngơ ngác canh gác bên giường con trai. Lúc này bên ngoài có người hô: "Liễn nhị nãi nãi đến!"
Triệu di nương lập tức sửa sang lại trang phục, ngẩng đầu bước ra ngoài.
"Hoàn ca nhi đỡ hơn chưa? Đã tỉnh chưa?" Vương Hi Phượng nắm tay Triệu di nương, dường như lo lắng hỏi thăm.
"Đỡ hơn rồi, vừa mới tỉnh lại, giờ lại ngủ mất." Triệu di nương gượng cười, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không vui.
Thải Minh đứng phía sau Vương Hi Phượng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn quanh sân, tìm kiếm bóng dáng em trai mình. Nàng không sợ Triệu di nương đánh đập, trong sân này có nô tài nào dám đắc tội Liễn nhị nãi nãi? Lúc đánh họ sẽ tự kiềm chế sức mạnh, dù đánh trên dưới trăm roi, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày là lại khỏe mạnh như thường, ngày mai cầu xin nhị nãi nãi, còn có thể tìm được chỗ tốt hơn.
Thoáng thấy vệt máu lớn kéo dài từ trong phòng ra, nét mặt đắc ý của nàng lập tức biến đổi. Lại có một a hoàn nhỏ lặng lẽ di chuyển đến sau lưng nàng, thì thầm điều gì đó, khiến nàng hốt hoảng thét lên: "Em trai ta bị đánh chết rồi?!"
"Chuyện gì vậy? Sao lại tự ý xử tử nô tài?" Vương Hi Phượng nhíu mày.
Triệu di nương bất giác liếc nhìn căn phòng bên cạnh, sắc mặt căng thẳng.
Thải Minh không kịp để ý đến chủ tớ tôn ti, đẩy Triệu di nương sang một bên rồi lao về phía căn phòng đó. Thấy rõ bóng người nằm trên giường đẫm máu, nàng òa khóc, rồi ôm chặt chân Phượng tỷ kêu oan không ngừng, bao nhiêu người cũng không kéo ra được.
Vốn tưởng đến một chuyến là có thể nhẹ nhàng cứu người về, tiện thể thu phục hai nô tài trung thành, không ngờ Triệu di nương lại trực tiếp đánh chết người, khiến Vương Hi Phượng không kịp trở tay mà còn mất mặt. Bà ta cắn răng, lửa giận trong lòng bùng lên, chỉ vào Triệu di nương quát mắng: "Vô pháp vô thiên! Dù Đa Phúc có lỗi, cũng phải báo cáo lão gia, thái thái, lão thái thái rồi để họ xử trí, làm gì có chuyện tự ý gϊếŧ người!"
"Hắn chưa chết, chỉ ngất đi thôi, khóc lóc gì cho mệt, đợi khiêng về rồi hãy khóc, đừng quấy rầy Hoàn nhi. Hắn hại Hoàn nhi, ta đánh chết hắn thì sao? Ngươi làm gì được ta? Cứ đi cáo quan đi!" Biết Giả Chính là người muốn giữ thể diện, chắc chắn sẽ tìm cách ém nhẹm chuyện này, huống hồ mình còn có lý, Triệu di nương cứng cổ gào lên với Vương Hi Phượng và Thải Minh.
Thải Minh mắt đỏ ngầu, đẩy Bình Nhi Phong Nhi đang kéo mình ra, lao về phía Triệu di nương: "Ta liều mạng với ngươi!" Nàng vốn chẳng coi Triệu di nương ra gì, ngày thường nói chuyện chỉ có nàng khinh Triệu di nương, nào từng bị nhục mạ như vậy, nhất thời nổi điên.
Tống ma ma và những người khác vội vàng ngăn cản, cả đám loạn cả lên.
Giả Hoàn bực bội vì ồn ào, vén chăn xỏ giày, tiện tay cầm cái chén trà trên bàn, đi đến cửa nhìn cảnh hỗn loạn một lúc, chọn đúng thời cơ ném ra ngoài.
Thải Minh đang cắn lung tung như chó điên bỗng kêu thất thanh, che lấy thái dương, máu tươi theo kẽ tay chảy ròng ròng. Mọi người hoảng sợ lùi lại, quay đầu nhìn, thấy một đứa trẻ gầy gò, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám đang tựa cửa, khóe miệng đỏ thẫm nở nụ cười đầy ác ý, mình mặc áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ trắng toát, trông như một oan hồn.
"Muốn liều mạng sao không đến tìm ta? Người là ta ném đấy." Vừa nói cậu vừa bước vào, đi đến bên giường kiểm tra hơi thở của Đa Phúc, lắc đầu tiếc nuối: "Sao không chết nhỉ? Hay để ta bổ thêm một cái rồi các ngươi hãy náo tiếp?"