Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 50

Lâm phi dở khóc dở cười.

Thấy nữ nhi không những chán ghét chuyện này mà còn chê bai thậm tệ. Cho dù hiện tại có thể nữ nhi không hiểu được nhiều nhưng nghe nhiều cũng tốt.

Sau này đừng như thế là được.

Nhưng cũng có thể đề phòng cái gì cũng không biết, bị người hãm hại cũng không hay.

Mẫu thân yêu con thì trước tiên nên suy xét vì tương lai của con.

Vân Vụ nghe mà thích thú.

Chẳng mấy mà tới ba ngày sau.

Sáng sớm.

Hậu cung.

Các phi tử đã sửa sang đi tới Phụng Thiên điện. Vân Vụ được ôm trong lòng Lâm phi, cố gắng không ngủ.

Nửa đường, nàng đã thấy các huynh đệ khác.

Mười tám vị hoàng tử, hoàng nữ giờ chỉ còn lại mười sáu người.

Chỉ có mỗi Trưởng công chúa là nữ nhi giống như Vân Vụ.

Nói cách khác.

Trong mười sáu hoàng tử, hoàng nữ còn lại chỉ có duy nhất một công chúa là Vân Vụ cùng với mười lăm vị hoàng tử khác.

“Ngủ đi, lát nữa bắt đầu tế tự thì mẫu phi sẽ gọi con.”

Lâm phi thấy Vân Vụ không đi ngủ thì dịu dàng nói.

Vân Vụ nghe thấy giọng điệu dịu dàng của mẫu phi thì đi ngủ.

“Gần đây bản lĩnh của Lâm phi cũng lớn thật. Nhàn phi chết cũng không oan chút nào.”

Thuần phi đi song song với Lâm phi, mở miệng cười nhạo.

Lâm phi nhíu mày: “Thuần phi nói phải có lý chút, Nhàn phi phạm sai lầm, không oan uổng chút nào cả.”

“Ngươi…” Thuần phi híp mắt.

Nghĩ đến chuyện tính kế nửa ngày, cuối cùng Nhàn phi chết, An tần cũng chết.

Trưởng công chúa cũng đã chết.

Đến cả Thập Tứ hoàng tử cũng đã ra đi. Hôm nay sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả của hoàng thất.

Tin tức của nàng ta linh thông, tất nhiên biết chuyện Nhàn phi và An tần làm là gì.

Dù sao cũng là tỷ muội với An tần, không ngờ đối phương đã ra đi.

Đáng tiếc nàng ta có ra tay cũng không ngăn cản được.

“Bổn cung muốn xem xem các ngươi có thể đắc ý được bao lâu.”

Thuần phi hừ nhẹ, ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Lâm phi thở dài một hơi, tất nhiên bà sẽ không đối đầu trực diện với Thuần phi, bà không muốn tiếp tục cung đấu nữa.

Giờ phút này, Vân Võ Đế đã đứng ngoài đại điện.

Sau một loạt những nghi thức phức tạp.

Cửa lớn của Phụng Thiên điện cũng mở ra.

Vân Võ Đế đi vào, sau đó là mười lăm vị hoàng tử cùng với Vân Vụ được Đại hoàng tử ôm trong lòng,

Vân Vụ mở mắt ra, còn không quên ngáp cái rõ to.

[Ể, chỗ này chính là nơi đặt bài vị tổ tông hoàng thất sao? Nhiều ghê.]

[Xin chào các vị tổ tông nha, ta là Thập Bát công chúa - Vân Vụ.]

Vân Võ Đế đứng đằng trước đang cầm hương, khom lưng cúi lạy, lại đột nhiên nghe thấy giọng của khuê nữ thì cũng không hề bất ngờ.

Các hoàng tử ở bên cạnh nghe thấy thì bắt đầu đờ ra

Thập Thất hoàng tử nhỏ tuổi nhất cũng mới có ba tuổi.

Nhóc con tò mò chuyển động đôi mắt thì bị Lục hoàng tử đang ôm nhóc cảnh báo không được nhúc nhích.

Còn Đại hoàng tử đang ôm Vân Vụ tay lại run lên.

Đại hoàng tử Vân Trấn nay đã hai mươi tuổi.

Tầm tuổi này của hắn đã rất hiểu chuyện rồi.

Vậy nên hắn chỉ hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua Thập Bát muội muội trong lòng xong thì chuyển tầm mắt.

Bình tĩnh tiếp tục dâng hương cho tổ tông.

Đợi các hoàng tử, hoàng nữ dâng hương xong thì quốc sư ở Khâm Thiên Giám mới đứng dậy, đi dạo xung quanh một vòng, quan sát đủ kiểu rồi mới bẩm báo với Vân Võ Đế: “Bẩm Hoàng thượng, thần đã chuẩn bị trận pháp xong xuôi. Chỉ cần để các hoàng tử, công chúa lần lượt đi lên diễn đàn là được. Nếu có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện thì chứng tỏ phúc tinh đã hạ phàm rồi ạ.”