Cảm ơn kim chủ Thiên Thiên, Ngoc Anh và Nắng hạ đã đề cử ánh kim đẩy truyện nha~ (´▽`ʃ♡ƪ). Nếu các kim chủ thấy truyện hay thì đề cử hoặc donate để mình có động lực ra chương mới nhiều hơn nhaaaaa
=============================
[Hơn nữa, theo ta thì phụ hoàng đừng có mềm lòng trước đám quan sâu mọt đó.]
[Sở dĩ Đại Yến mất nước cũng có liên quan tới đám quan sâu mọt kia. Dù sao nói như nào cũng không nghe, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình chứ không nghĩ tới bách tính và triều đình, chi bằng thay đổi luôn cho rồi.]
[Những năm cuối của Đại Yến vẫn còn rất nhiều tiến sĩ ưu tú nhưng không được tuyển làm quan, đúng là lãng phí nhân tài.]
[Nếu đã có nhiều nhân tài như thế thì cứ dùng luôn, trộn bọn họ lại là có thể lựa ra được người thích hợp nhất rồi.]
Báo chí?
Vân Võ Đế như suy tư điều gì đó.
Về phần phân công quan viên mà Thập Bát nói thì Vân Võ Đế cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nào cả.
Nhưng không phải là không động lòng.
Lâm An công công ở bên cạnh cũng không nói gì.
“Đi thôi, về Cần Chính điện trước đã.” Vân Võ Đế vẫn là một hoàng đế cần chính yêu dân.
Ông mới nghỉ ngơi được lát đã đi phê tấu chương.
Vân Vụ ngáp được cái là ngủ luôn rồi.
Chẳng qua tới lúc nàng mở mắt thì nghe được tin cả An tần lẫn Nhàn phi đều đã bị xử tử.
Vân Vụ không có hứng thú gì với hai phi tần này.
Nàng tò mò về thân thể phụ hoàng hơn.
Nhưng mà, Vân Vụ không nghe được tin gì về bệnh tình của Hoàng thượng nhưng lại chờ được tin từ Khâm Thiên Giám.
“Nương nương, Hoàng thượng có lệnh, ba ngày sau, tất cả mọi người đến Phụng Thiên điện tế tổ.” Như Ý bước vào cửa, cất lời.
“Ba ngày sau, bổn cung biết rồi.”
Như Ý nhắc nhở: “Nương nương, Hoàng thượng bảo còn dẫn theo cả hoàng tử và công chúa ạ.”
Lâm phi nghe thấy thế cũng hiểu là chuyện gì.
Vân Vụ cũng không nhịn được mà căng thẳng.
Hai ngày qua nàng đã tìm mọi cách lấy hạt giống khoai tây và củ cải đường ra ngoài.
Nhưng mà nhiều quá. Nếu nàng chỉ lấy một chút thì chẳng có mấy tác dụng. Nếu muốn lấy đủ lượng hạt giống thì phải gieo giống những hai năm mới đủ để gieo trồng diện tích lớn.
Nhưng mà nàng phải lấy ra rất nhiều mới đủ.
Lấy ít quá thì không thay đổi được cái gì.
Cho nên Vân Vụ rất mệt mỏi.
Sau khi nàng tỉnh dậy, cố kéo tay Vân ma ma để nàng ấy ôm nàng đi dạo xung quanh Nghi Xuân cung.
Nhưng cũng chưa tìm được vị trí và lý do thích hợp
Ngay lúc Vân Vụ nản lòng thì cơ hội tới!
[Ta phải cố gắng ngụy trang, cho dù ba ngày sau không thể cọ được phúc tinh thì cũng phải có cách khác. Giả vờ như là trời cao ban thưởng cho hạt giống khoai tây với củ cải đường.]
Lâm phi đi cùng nghe thấy tiếng lòng nữ nhi, vừa thấy may mắn lại sợ ý của nữ nhi bị kẻ xấu nghe được.
Bà hơi nhíu mày.
Cuối cùng đã quyết định được.
“Nữ nhi à, tuy rằng con còn nhỏ nhưng nương chỉ hy vọng con có thể lớn lên thành người chính trực, vạn lần không được học cái thói tính kế người khác của các phi tử trong hậu cung này nhé. Con xem đi, cả Nhàn phi lẫn An tần đều đã chết thảm nên con đừng làm ra chuyện gì hại người nhé.”
Vân Vụ vô cùng thắc mắc.
[Rõ ràng ta là công dân tuân thủ pháp luật của Hoa Hạ, cũng không làm chuyện gì phi pháp, mẫu phi lo lắng nhiều rồi.]
“Khuê nữ à, mẫu phi nói với con cái này…”
Lâm phi bắt đầu kể đủ chuyện hậu cung cho Vân Vụ nghe.
[Ôi, không ngờ mẫu phi cũng không ngây thơ như ta tưởng, người còn biết được nhiều chuyện như thế cơ mà. Nhưng cũng bình thường thôi. Nếu như người mà quá ngốc thì chắc chắn khi tiến cung sẽ có chuyện. Ví dụ như ta này, trong phim cung đấu sống không nổi hai tập. Không còn cách nào nữa, người hiện đại sống chân thành, chê kẻ nói xạo.]