Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 46

Vân Võ Đế cảm thấy tính tình của mình thật sự đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Có lẽ là Thập Bát nói đúng.

Cuộc sống có một mớ hỗn độn, nhất định sẽ rất tức giận.

Nhưng đâu đâu cũng là mớ hỗn độn, vậy còn gì mà tức giận nữa.

Tuy rằng ông cũng không biết mớ hỗn độn đó là ý gì.

Có lẽ là xui xẻo mà mình hình dung nhỉ.

“Thập Tứ nguyện ý.” Thập Tứ hoàng tử quỳ xuống dập đầu, đau lòng đến khóc nức nở.

Hôm nay nhóc đã trải qua rất nhiều chuyện, sợ là cả đời cũng không quên được.

“An tần.”

Nghe thấy Vân Võ Đế gọi tên nàng ta, An tần có hơi kinh ngạc.

“Trẫm hỏi ngươi, nếu không phải ở trong cung, ngươi sẽ làm chuyện phản bội trẫm sao?”

An tần sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Sẽ không ạ.”

“Vậy được, trẫm ban cho ngươi một cơ hội nữa, hy vọng ngươi đừng khiến trẫm thất vọng.” Vân Võ Đế thâm sâu mà nhìn nàng ta rồi nói.

Đêm đó, ở trong cung, An tần và Thập Tứ hoàng tử bị ban chết.

Thay vào đó mẫu tử hai người dùng tên giả là Lưu Hương Hoa và Lưu Trường Sinh, xuất hiện ở ngoài kinh thành trên một chiếc xe bò cũ nát.

Trong đầu An tần giờ phút này vẫn còn nhớ đến lời Vân Võ Đế nói: “Trẫm sắp xếp người đưa các ngươi đến Bảo Ninh phủ, nếu triều đình Đại Yến rung chuyển không yên thì bên đó là nơi gặp nội loạn trước tiên.”

“Sau này các ngươi muốn đi con đường như thế nào, sẽ xem lựa chọn của chính các ngươi.”

“Nương, có phải sau này chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại kinh thành nữa đúng không ạ?” Lưu Trường Sinh nhìn cửa kinh thành nguy nga, biểu cảm có hơi mờ mịt.

Lưu Hương Hoa duỗi tay ôm nhóc vào ngực: “Đừng sợ, nương sẽ ở bên con, ít nhất chúng ta còn sống.”

“Nương, phụ… Hoàng thượng thật sự thả chúng ta rời đi sao?” Lưu Trường Sinh ngây ngốc hỏi: “Người trông tức giận đến vậy mà.”

“Hoàng thượng ấy à, thật ra hành động cũng theo cảm tính, đổi thành người khác sẽ không tha cho chúng ta rời đi.” Lưu Hương Hoa nở nụ cười: “Nhưng ưu điểm duy nhất của ông ấy chính là nói lời giữ lời.”

“Nếu đã thả chúng ta, thì đó là sự thật.”

“Nên là, Trường Sinh à, yêu cầu của nương với con không cao, chỉ cần con sống cho tốt, trong tương lai nhìn ngắm giang sơn nếu có thể giúp được thì giúp một chút. Nói cho cùng hậu cung cũng không phải là nơi một mình Hoàng thượng có thể khống chế được, ông ấy cũng không có lỗi gì với chúng ta.”

Nếu không phải chứng cứ lần này vô cùng chính xác, hơn nữa có Thập Bát công chúa ở đây, thì chỉ sợ đến cả tính mạng của chính Hoàng thượng cũng đã…

Lưu Hương Hoa nhíu mày.

Rời khỏi hoàng cung, nàng ta mới hiểu được làm Hoàng đế không dễ.

Thứ duy nhất nàng ta có thể làm là dạy dỗ Trường Sinh cho tốt, để nhóc sau này có thể báo ơn.

“Nương, Trường Sinh đã nhớ rõ.”

Vân Võ Đế rửa mặt xong, hơn nửa đêm chạy đến Nghi Xuân cung.

Thấy Thập Bát đã ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Ông rất thoải mái, cũng không cần Lâm phi hầu hạ, cứ vậy nằm ở bên cạnh nhìn Thập Bát mới có thể yên tâm đi ngủ.

Lâm phi: “?”

Hoàng đế được chỉ định là mắc bệnh nặng gì đấy.

Chẳng lẽ là từ dính mẫu thân biến thành cuồng nữ nhi sao?

Sáng hôm sau, lúc Vân Vụ tỉnh lại liền nghe được Phụ hoàng và mẫu phi đang nói chuyện.

[Ể? Sao Phụ hoàng lại tới cung của chúng ta nghỉ ngơi vậy?]

Vân Võ Đế khẽ cười nói: “Trẫm cảm thấy vừa nhìn thấy Thập Bát đã rất vui, Thập Bát nhất định là đứa bé mang đến may mắn.”