Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 45

“Hoàng thượng…”

Giọng điệu của Vân Võ Đế mang theo dụ dỗ: “Chỉ cần ngươi làm tốt, tâm trạng trẫm tốt sẽ giữ lại cái mạng cho ngươi.”

Tim Ngô thái y đập như sấm, lập tức đưa ra quyết định, nhấc trường kiếm lên, lao về phía trước chém về phía Thập Tứ hoàng tử.

“Ngô Tuấn! Ngươi dám!”

An tần gào lên một tiếng, nhào về phía Thập Tứ hoàng tử.

Thập Tứ hoàng tử bị dọa đến ngây dại.

Ngay thời khắc mấu chốt, Vân Võ Đế nhấc chân đá bay Ngô thái y.

“Phụt…” Ngô thái y lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi.

“Hổ dữ không ăn thịt con, Ngô thái y ngươi thật sự khiến trẫm xem được một trò hay, khó trách ngươi có thể làm ra chuyện đội mũ xanh trẫm.”

“Người đâu, kéo gã xuống, dụng hình cho trẫm, một ngày không tra ra được thuốc giải ở nơi nào, trẫm sẽ cho gã đau đớn mà sống thêm ngày đó.” Vân Võ Đế lạnh lùng mà nói.

Ngô thái y bị kéo xuống, trong miệng còn gào tha mạng.

Nhưng lúc này, chẳng ai nhìn gã nữa.

Trong lãnh cung lập tức yên tĩnh lại, cũng chỉ còn lại Lưu Giáp Tú, An tần và Thập Tứ hoàng tử.

“Lưu đại nhân, chuyện trước đó đã đồng ý với ngươi, vẫn thực hiện như cũ.”

Lưu Giáp Tú đã hiểu.

Hoàng thượng là đang vừa lập uy vừa khai ân, nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm kích.

Bởi vì ông ta biết, người làm sai, là mình.

“Hoàng thượng, là thần sai, là nương nương sai, chúng thần xin lỗi ngài.”

Lưu Giáp Tú lệ rơi đầy mặt, đau khổ không thôi.

“Sau này mạng của lão thần chính là của Hoàng thượng, Hoàng thượng bảo thần làm cái gì, thần sẽ làm cái đó.”

“Ngươi là người thông minh, trẫm hy vọng ngươi có thể luôn lúc nào cũng thông minh như vậy.”

“Thập Tứ, lại đây.” Vân Võ Đế vẫy tay với Thập Tứ hoàng tử.

Thập Tứ hoàng tử sợ hãi rụt đầu, bị An tần đẩy đi thì vẫn bước qua.

An tần đã nhìn ra cái tính nói một không nói hai của Vân Võ Đế, phàm là người ngỗ nghịch chống lại ông đều không có kết cục tốt.

Ngỗ nghịch trong mắt Vân Võ Đế, chính là khiêu chiến quyền uy của ông.

Thập Tứ hoàng tử ngả nghiêng lảo đảo mà bước đến.

“Hận trẫm sao?” Vân Võ Đế nhìn chằm chằm vào mắt nhóc.

Thập Tứ hoàng tử co rúm lại mà nhìn ông, cắn đôi môi vì nơm nớp lo sợ mà run rẩy, khẽ lắc đầu.

“Mở mắt ra, để trẫm nhìn cho rõ.”

Vân Võ Đế nhìn chằm chằm vào nhóc.

Người bình thường đều không chống nỗi quyền uy của đế vương.

Càng đừng nói đến một nhóc con mười tuổi.

Trong mắt Thập Tứ hoàng tử chỉ còn lại sợ hãi.

“Thập Tứ, ngươi muốn trả thù trẫm hay là muốn thay trẫm làm việc.”

“Nhi thần sẽ không hại Phụ hoàng.” Thập Tứ hoàng tử sốt ruột kêu lên.

Trong lòng Vân Võ Đế cảm thấy hối hận, lúc trước tại sao ông lại không nghi ngờ Thập Tứ, còn chẳng phải là do nhóc con này nghe lời hiểu chuyện sao, hoàn toàn khác với Ngô thái y kia.

Mẹ nó.

Tưởng tượng đến nhóc con hiểu chuyện không phải là con mình, ông lập tức khó chịu!

Đứa con thông minh nhất, hiếu kính nhất phải là long tử long tôn của ông mới đúng.

Không đúng, ông có Thập Bát công chúa đáng yêu mà.

Haha.

Vân Võ Đế chẳng ghen ghét chút nào nữa.

“Ừm tuy rằng ngươi không phải con ta, nhưng dù sao ta với ngươi cũng có tình cảm cha con mười năm. Vậy sau này ngươi giúp trẫm làm việc mười năm, coi như là báo đáp trẫm.”

Vân Võ Đế nghĩ thầm, nếu không phải biết được từ trong miệng Thập Bát rằng trong tương lai nhóc con này chôn xác cho ông, cũng là một trong ba hoàng tử duy nhất còn sống, ông nhất định cũng sẽ giận chó đánh mèo Ngô thái y mà đánh nhóc.